
hổ sở, dưới đôi mắt to u uẩn có một quầng xanh,
cô bộc bạch với ông những suy nghĩ về quan hệ giữa cô và Triệu Thành Tuấn:
“Thật ra tôi cũng không rõ lắm, rốt cuộc là tôi không tin anh ấy hay anh ấy
không tin tôi, giữa chúng tôi thiếu chất keo gắn hai người với nhau, cho nên
mới dễ đổ vỡ như vậy, không vượt qua được thử thách của một con sóng nhỏ. Lần
trước tôi tin lời em gái anh ấy nên yêu cầu chia tay, về sau tôi chủ động yêu
cầu tái hợp, anh ấy cũng không từ chối, lần này anh ấy hiểu lầm tôi, khiến tôi
tự hỏi, giữa chúng tôi vấn đề rốt cuộc ở đâu?”
“Mao Lệ, anh ấy hiểu lầm cô là do coi trọng cô, càng coi trọng càng để bụng,
thế giới tình cảm không dung thứ hạt sạn nào hết, hãy nói rõ với nhau, anh ấy
sẽ hiểu.” Dung Nhược Thành tỏ rõ là người từng trải, cũng có thể là người ngoài
đầu óc tỉnh táo: “Có điều, cô nói cũng đúng, giữa hai người yêu nhau quan trọng
nhất không phải người này yêu người kia bao nhiêu, mà là lòng tin với nhau vững
chắc thế nào, nếu tình cảm không xây dựng trên sự trung thành và lòng tin của
hai bên, đích thực là mong manh, cô thử nghĩ kỹ xem, tại sao cô không tin anh
ấy, tại sao anh ấy không tin cô, tìm ra căn bệnh mới dễ bốc thuốc.”
Mao Lệ tư lự gật đầu: “Tổng biên tập, ông nói rất đúng, chúng tôi không tin nhau
như vậy, tôi nghĩ phần lớn là do tôi, trước đây tôi từng bị tổn thương tình
cảm, từng bị lừa, bị lừa rất thảm, cho nên luôn không tin có người yêu tôi thực
lòng, anh ấy thực ra rất tốt, nhưng tôi vẫn thầm tự nhủ phải tin anh ấy, chứ
không phải thực lòng tin tưởng, đó chính là vấn đề lớn nhất của tôi, tại sao
tôi không tin anh ấy yêu tôi thật lòng?”
“Phải, cứ nghĩ đi.” Ông cười, trông cô có vẻ đã ổn, ông cũng yên tâm. Lần này
chắc cô bị sốc nặng, gầy đi nhiều, ngồi trên đi văng run run, ông đoán chắc cô
chưa ăn gì, vậy là đứng lên bảo đi nấu ăn cho cô. Mao Lệ không nói gì, bởi vì
quả thực cô rất đói, đến Bắc Hải không dám gọi cho mẹ, gió bão như vậy vẫn lái
xe đến, mẹ biết chắc chắn bị mắng, cô đã đói một ngày rồi.
Trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu, ông đành nấu mỳ, nấu xong cùng ăn với
cô, bởi ông cũng chưa ăn. Mao Lệ đói mèm, ăn hết một bát to, húp hết cả nước.
Ông nhìn cô xót xa: “Còn đói không? Nấu thêm nhé. Cô phải ăn cơm, người đã gầy
như vậy, bây giờ ra ngoài chắc bị gió thổi bay.”
“Ông nấu mỳ ngon lắm!” Mao Lệ liếm mép, thèm thuồng.
“Phải ăn cơm đúng bữa, Mao Lệ!” Dung Nhược Thành nhìn cô lắc đầu, trông cô lúc
này như đứa trẻ, ông hoàn toàn bản năng muốn chăm sóc cô, che chắn gió mưa cho
cô. Ông biết cô và ông không có kết quả gì, nhưng chẳng sao, từ xa nhìn cô hạnh
phúc, ông cũng hạnh phúc.
“Tối nay ông ngủ lại đây, trên tầng có phòng dành cho khách, mưa to thế này lái
xe không an toàn.” Mao Lệ ăn xong, tinh thần cũng phục hồi, đầu óc dần dần bình
tĩnh lại, bên ngoài gió rất to, sếp lái xe không an toàn, nếu ông có chuyện gì
cô biết ăn nói thế nào với Bạch Hiền Đức và mọi người. Ông đã vì cô vượt mưa
gió đến đây, sao cô có thể làm chuyện tuyệt tình.
“Có... có tiện không?” Ông cảm kích không biết làm thế nào, mắt hơi nóng.
Mao Lệ lên tầng thu dọn phòng cho ông, ngoái đâu thấy ông vẫn đứng yên, cô thở
dài: “Muộn thế này lái xe về nếu xảy ra chuyện gì chị Bạch sẽ lột da tôi. Lên
đi, phòng khách đó, năm ngoái chị Bạch cũng ngủ một lần, ông không nên kén
chọn.”
Ông bối rối cười: “Xem cô kìa... nói năng như thế.”
Cuối
cùng anh vẫn thua chính mình
Sáng hôm sau, cơn bão gầm thét suốt đêm cuối cùng đã
ngừng, buổi sáng không phải họp, Dung Nhược Thành dậy khá muộn, làm xong bữa
sáng cho Mao Lệ mới gõ cửa phòng cô, tưởng cô vẫn ngủ, không ngờ cô đã vệ sinh
cá nhân xong. Bữa sáng thật thịnh soạn, có trứng ốp, sữa và đặc biệt nhất là
bánh nướng. Ngửi thấy mùi thơm, Mao Lệ rất ngạc nhiên, không ngờ ông biết làm
bánh nướng. Cô cầm đĩa bánh ngắm nghía như chưa bao giờ trông thấy nó, Dung
Nhược Thành cười: “Ăn đi, nhìn gì, tôi tìm mãi mới thấy ít bột mỳ, cô ăn tạm.”
Mao Lệ cũng cười: “Bánh đáng yêu quá, tôi không nỡ ăn.”
Ông gắp hai chiếc bỏ vào bát cô: “Ăn nhiều một chút, chắc cũng được, Bạch Hiền
Đức và Đường Khả Tâm cũng được ăn bánh nướng tôi làm, cô nếm đi.”
“Ô, sao họ lại được ăn?”
“Đến nhà tôi ăn cơm, tôi làm cho ăn.” Sau khi được nghỉ ngơi Dung Nhược Thành
đã hết mệt, mặt tươi tắn, tinh thần sảng khoái: “Hồi tôi còn là trưởng phòng
ban biên tập, họ thường đến nhà tôi ăn cơm. Lúc đó mọi người rất thân thiết,
tôi cũng làm biên tập như họ, chuyện trò thoải mái, về sau tôi lên phó tổng họ
xa tôi dần.”
Mao Lệ nhìn ông, nói đến công việc mặt ông đầy hạnh phúc, làm việc trong nhà
xuất bản mười mấy năm, ông dốc bao tâm huyết cho nó. Thực ra hai người bên nhau
rất tự nhiên, nhiều khi sự bối rối của họ là lời nói của người ngoài. Dung
Nhược Thành kỳ thực là người rất dễ chung sống, từng trải và khoan hậu, Mao Lệ
kính trọng và ngưỡng mộ ông, một người tốt như vậy, cô không xứng.
“Sếp Dung, gặp người phụ nữ nào tốt thì đừng kén nữa, ông nên lập gia đình đi.”
Cô nói rất thật.
Ông hơi ngẩn ra, cúi đầu không nói