
ế! Thì ra là thế!
Lúc đó Mao Lệ đang trong phòng làm việc, đấm tay vào bàn phím: “Khốn kiếp.”
Sau đó cô hầm hầm xông ra ngoài, va vào Bạch Hiển Đức: “Này, định đi đâu?”
Mao Lệ không trả lời, vừa khóc vừa chạy vào thang máy.
Nhưng Mao Lệ biết, đây không đơn giản là vấn đề bức ảnh, bởi cô nhớ ra có lần
anh hỏi về Dung Nhược Thành, đó là lúc họ trên đường từ Khâm Châu trở về Nam
Ninh, không biết tại sao đột nhiên anh hỏi vậy, có lẽ trên Facebook cô đã nhắc
đến ông và tin đồn về mình. Mao Lệ trả lời, đó là sếp của cô, rất quan tâm đến
cô, tin đồn giữa họ là không có thật. Lúc đó anh không nói gì, vẻ lơ đãng, Mao
Lệ cũng không bận tâm, nhưng bây giờ cô ý thức được, chuyện phức tạp hơn cô
tưởng, Triệu Thành Tuấn rõ ràng có lưu tâm đến Dung Nhược Thành, chỉ có điều
không để lộ, với cá tính kiêu ngạo của anh, quyết không chấp nhận bạn gái mình
bị người đàn ông khác bế trước mặt mọi người, mà người đó lại là Dung Nhược
Thành.
Rắc rối hơn là khi anh từ Mã Lai trở về cô không biết, buổi tối đó anh chứng
kiến Dung Nhược Thành từ căn hộ của cô đi ra lúc đêm khuya. “Mao Lệ, em có thể
không yêu tôi, nhưng em không thể phản bội tôi.” Câu nói rõ ràng không phải buột
miệng, Mao Lệ hận mình đến chết, sự việc nghiêm trọng đến thế mà cô vẫn tưởng
anh chỉ giận dỗi bình thường!
Ra khỏi nhà xuất bản, Mao Lệ phân vân đứng trên đường một lát, quyết định đích
thân đi tìm Triệu Thành Tuấn giải thích rõ, cô đã sai, nên chủ động giải thích,
là người nóng tính, cô không chờ được.
Mao Lệ đương nhiên có chìa khóa căn hộ của Triệu Thành Tuấn, nhưng cô không
vào, chỉ đợi anh ngoài cửa, cảm thấy như vậy sẽ thỏa đáng hơn.
Đợi cũng không lâu, chưa đầy một giờ sau, Triệu Thành Tuấn về. Ngoài một chút
ngạc nhiên lúc nhìn thấy cô, mặt anh lại lạnh lùng: “Em đến làm gì?”
“A Tuấn, em...”
“Về đi, tôi không muốn nhìn thấy em.” Triệu Thành Tuấn hoàn toàn không cho cô
cơ hội nói, sắc mặt anh rất xấu, hình như lại bị ốm, mới nói hai câu đã bật ho,
sốt ruột xua tay: “Đi đi, tôi cần nghỉ ngơi.”
Mao Lệ hốt hoảng: “A Tuấn, nếu anh có ý kiến gì với em, có thể nói thẳng.”
“Khục khục khục...” Triệu Thành Tuấn ho dữ, vốn đã rút chìa khóa định mở của,
lúc này bám vào khung cửa thở, giọng khàn khàn, yếu ớt: “Mao Lệ, tôi không có ý
kiến gì, thật đấy! Bây giờ tôi thế này, em cũng nhìn thấy rồi, quả thật không
thể cho em tương lai mà em cần, em có lựa chọn khác, tôi không trách, chỉ xin
em nói với tôi một tiếng.”
Mao Lệ sợ hãi tròn mắt: “Anh, sao anh có thể nói như vậy, em làm sao? Chẳng qua
em bị thương, tổng biên tập đến thăm, chẳng có chuyện gì, sao anh nói khó nghe
như thế...”
Triệu Thành Tuấn không bận tâm, mở cửa đi vào, Mao Lệ ngăn lại, nước mắt ứa ra:
“A Tuấn, nếu anh muốn kết thúc, em cũng không gượng ép, lúc đầu là em chủ động
yêu cầu muốn tái hợp, em tự làm tự chịu, anh không thích em, ghét em, có thể
nói ra, nhưng anh không thể nghĩ xấu về em như thế, em chẳng làm gì có lỗi với
anh!”
“Không phức tạp như em nghĩ, chỉ là tôi mệt, muốn yên tĩnh một mình.”
Có lẽ nước mắt của cô có tác dụng, thái độ Triệu Thành Tuấn hơi dịu lại: “Về
đi, tôi bị cảm biến chứng thành viêm phổi, không muốn lây sang em, thời gian
này chúng ta nên yên tĩnh một chút. Có một số việc tôi thực sự muốn suy nghĩ
kỹ, nói thẳng ra là không thể cho em tương lai, nếu tôi giữ em e là quá ích kỷ,
đợi tôi nghĩ xong, sẽ cho em câu trả lời, tạm biệt.”
Nói xong anh đóng cửa.
Mao Lệ đứng ngây như khúc gỗ ở cửa, nền hành lang lát đá sáng như gương, cô
nhìn mình trong “gương”, hình như lại thảm hại không chỗ bấu víu như năm xưa bị
Chương Kiến Phi bỏ rơi, đi trên hành lang lạnh vắng đến độ chỉ có hơi thở của
cô, hai đầu gối tê cứng, đầu u u, không biết mình rời đi thế nào.
Ra khỏi tòa nhà, gió rất to, bản tin thời tiết thông báo, có bão về xem ra là
thật. Gió mạnh cuốn lá cây tung lên cao, một biển quảng cáo trước ngôi nhà bên
đường bị tuột một bên, gió đánh bay lật phật, cô loạng choạng bước, cơ hồ sắp
bị gió cuốn đi, cảm giác toàn thân ngâm trong bể băng, không còn một chút hơi
ấm.
Lúc đó Bạch Hiền Đức gọi điện, cô không muốn nghe, tắt máy, lấy xe lái đi. Ra
khỏi cổng khu chung cư, một chiếc xe khác đi ngược chiều, người lái nhận ra cô,
dùng xe, hạ kính nhìn theo hướng chiếc xe của cô...
Mao Lệ trở về Bắc Hải, ngoài chạy trốn cô không còn lựa chọn nào khác. Bắc Hải
là tâm bão, cô lao xe trên đường cao tốc, hai bên đường chỗ nào cũng là cành
cây gãy, mây đen cuồn cuộn che kín trời, bầu trời nặng trĩu như sắp sập. Đến
Bắc Hải bắt đầu mưa, không khí nặng trĩu hơi nước, đèn đường trên đại lộ Hải
Cảnh cũng phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt ảm đạm, từ xa đã nhìn thấy chóp mái
Hải Thiên Uyển trong rừng cây. Nhìn thấy chóp mái quen thuộc, nước mắt cô giàn
giụa đầy mặt, như đứa trẻ lưu lạc đã lâu giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà của
mình, trong khoảnh khắc đó, nỗi tủi thân, nỗi cay đắng dâng đầy, cổ họng nghẹn
ứ, cô chỉ muốn khóc thật to.
Trong nhà rất tối, hình như đêm đã vào từ sớm, một mình ngồi rất lâu trong
phòng khách vắng lạnh, cô lại