c Thành, hai người tranh nhau rửa bát, cuối cùng vẫn là ông
tranh được.
Rửa xong bát ông mới đi ra. Hai người một đứng một ngồi, bầu không khí lập tức
trở nên thiếu tự nhiên, Dung Nhược Thành biết, đã đến lúc ông phải cáo từ. Mao
Lệ lịch sự tiễn ông xuống tầng, ông bảo không cần, nhưng cô vẫn đi, xuống đến
đường cô nói: “Thực ra chân tôi không có gì nghiêm trọng.” Cô ngẫm nghĩ, có một
số lời nếu không nói rõ, tình hình sẽ càng phức tạp: “Tổng biên tập, sau này
ông đừng như thế, ý tôi là...”
Dung Nhược Thành vốn đã chuẩn bị lên xe, nghe vậy lại quay người, nhìn cô: “Mao
Lệ, tôi làm gì cũng là tự nguyện, tôi biết tôi không xứng, tôi cũng chẳng có gì
quá ảo tưởng, chỉ là muốn giúp cô lúc cô cần, cô đừng nghĩ nhiều, cũng đừng
nghe người khác nói bừa.”
“Nhưng...”
“Không nhưng gì hết, chúng ta đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp, nếu ngoài công
việc có thể trở thành bạn của cô, như cô và Bạch Hiền Đức, có thể giúp cô ít
nhiều trong cuộc sống là vinh hạnh lớn với tôi.”
Ánh mắt thành khẩn, ánh đèn đường màu da cam phủ lên người ông, xung quanh ông
bao bọc bầu không khí ấm áp, nói những lời chân tình gan ruột: “Cô không nên vì
thế cảm thấy áp lực, chúng ta từng cộng tác một thời gian, cô ít nhiều cũng
hiểu tôi, con người tôi thật thà, tuyệt nhiên không ảo tưởng đối với những gì
phi thực tế, không làm chuyện phải hổ thẹn. Đương nhiên tôi không phủ định
thiện cảm và lòng yêu mến cô, chuyện đó bình thường, bởi vì cô là người khiến
người ta yêu mến, nếu nhất định phải nói ra ý nghĩ, tôi chỉ muốn làm bạn với
cô, cho nên cô không nên nghĩ nhiều, Mao Lệ.”
Mắt nhìn theo chiếc xe của Dung Nhược Thành khuất hẳn ở cuối đường dưới ánh đèn
vàng vọt, Mao Lệ vẫn còn ngẩn ngơ, cô có thể khiến người ta yêu thích như vậy
sao? Dung Nhược Thành đã thật lòng giải thích với cô, thật lòng chỉ muốn làm
bạn cô? Có phải do cả hai đều cô đơn, có lúc cô thấy mình rất cô đơn, ban ngày
cô luôn hoạt náo, thực ra những lúc đêm vắng, nỗi cô đơn và những day dứt âm
thầm chỉ mình cô biết, ngay cả khi có Triệu Thành Tuấn ở bên cô cũng thấy cô
đơn, bởi vì anh ít bộc lộ tâm tư, sống với nhau lâu như thế, anh vẫn là một bí
mật với cô, nhưng cô không biết làm thế nào. Đứng dưới đường một lát, đang định
quay về, cô bỗng thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ dưới bóng cây bên kia đường, mặc
dù đêm tối, nhưng chiếc xe đó cho dù ở đâu cũng phát sáng, tim cô đột nhiên đập
mạnh, chẳng phải anh bận chuẩn bị đại hội cổ đông ở thành phố Penang, sao đã
quay về?
Triệu Thành Tuấn từ từ lái xe đến.
Nhưng anh không có ý xuống xe, từ từ hạ cửa kính, một khuôn mặt băng lạnh nhô
ra: “Mao Lệ, em có thể không yêu tôi, nhưng em không thể phản bội tôi.”
Hai người rơi vào cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có suốt nửa tháng liền, Triệu
Thành Tuấn không gọi điện cho cô, cô gọi đến hoặc là tắt máy, hoặc không ai nghe.
Lẽ nào chỉ do anh nhìn thấy Dung Nhược Thành đến thăm cô lúc đêm khuya?
Sự việc đương nhiên không đơn giản như vậy.
Mao Lệ không biết, Triệu Thành Tuấn cũng có mặt ở sân bóng. Mao Lệ đã nói địa
chỉ và thời gian thi đấu, bảo nếu về kịp anh nên đến cổ vũ, cô chỉ buột miệng
nói vậy, nghĩ là anh bận, không hy vọng anh có thể đến xem, nhưng anh đã đến.
Hôm đó kết thúc công việc ở Penang, anh bay về ngay hôm sau, không gọi điện,
đến thẳng sân bóng, muốn cho cô một bất ngờ, không biết có vui hay không, nhưng
nhất định “bất ngờ”.
Triệu Thành Tuấn không nhớ cảm giác lúc đó thế nào, khi Mao Lệ ngã, anh định
chạy ra thì đã có người nhanh chân hơn, bế cô ra khỏi sân. Trên sân lúc đó
người đông, không ai để ý anh đứng một góc, mặt khó chịu thế nào, mấy ngày sau
anh không liên hệ với cô, Mao Lệ cũng không gọi, tưởng anh vẫn còn ở Penang.
Cô dường như rất tin vào tình cảm của hai người, tưởng Triệu Thành Tuấn chỉ
ghen chút ít, giận vài ngày, cô dỗ dành là hết ngay, bởi vì trong ấn tượng của
cô, anh không phải là người hẹp hòi, sao có thể để bụng vì chút việc cỏn con
đó.
Triệu Thành Tuấn nửa tháng không nghe điện thoai, cuối cùng cô ý thức được tính
chất nghiêm trọng của vấn đề, nhất là trên mạng nội bộ của cục xuất bản đưa tin
về trận đấu bóng nhựa hôm đó, giới thiệu tình hình trận đấu và một số hình ảnh,
trong đó có bức ảnh Dung Nhược Thành bế Mao Lệ bị thương, bức ảnh tuy chụp
nhanh nhưng rất rõ, ánh sáng và góc độ chuẩn xác như được bố trí. Bức ảnh vừa
phát lên, trong QQ bùng nổ như vỡ nồi hơi, phòng biên tập ai cũng đầy phấn
khích, lúc đi làm chỉ bàn luận mỗi chuyện đó. Mao Lệ nghỉ mấy ngày ở nhà, khi
nhìn thấy bức ảnh cũng là lúc đang xảy ra chiến tranh lạnh với Triệu Thành
Tuấn, vừa nhìn thấy cô đã toát mồ hôi, bức ảnh trên, cận cảnh là Dung Nhược
Thành bế cô, còn phía sau, trên khán đài còn thấy một người đặc biệt nổi bật
cũng được thu vào ống kính, người đó mặc sơ mi đen, quần trắng rộng, lạnh lùng
nhìn hai người. Chính là anh! Bởi con người Triệu Thành Tuấn quá đặc biệt,
ngoại hình hơn người, bao giờ cũng nổi bật giữa đám đông, nhìn trên ảnh, có lẽ
anh đứng cách cô không xa, vậy mà cô không nhận ra.
Thì ra là th