
y chỉ là chi
nhánh, ông có ý kiến gì về chuyện này?”
“Di chuyển đi đâu cũng vậy, thành phố Penang mãi mãi có chỗ đứng của Bác Vũ,
tôi không băn khoăn chút nào về điểm đó, điều này giống như con cái trưởng
thành rốt cuộc phải bay cao bay xa, nhưng bất luận đi đến đâu cũng vẫn là con
của cha mẹ, chúng tôi là người một nhà, mặc dù A Tuấn không mang họ Chương,
nhưng vẫn là người họ Chương.”
Nếu có thể, nếu được, Triệu Thành Tuấn rất muôn hắt ly rượu vào mặt lão già, là
người nhà với ông ta? Anh trở thành người nhà của ông ta từ bao giờ?
Nhưng anh nhất thiết kiềm chế, đã chịu đựng lâu như vậy, chỉ cần thiếu kiềm chế
là hỏng việc, anh quyết không thể mắc mưu lão già, cũng không để Tô Nhiếp Nhĩ
ung dung đứng ngoài giễu cợt anh, nhưng cuối dùng do sức khỏe kém, mồ hôi lạnh
dâm dấp lưng, đầu váng mắt hoa, người và đèn trước mặt bắt đầu chao đảo.
Lúc này Chương Thế Đức lại tiến đến gần anh hai bước, vừa thản nhiên nâng ly
với người bên cạnh, vừa ghé vào tai anh như nói thầm: “Nếu cậu không trụ được
nữa, thì chúng ta ra vườn sau nói chuyện, chỗ đó thoáng khí.”
Không để anh phản ứng, Chương Thế Đức nói to với tân khách xung quanh: “Tôi
muốn cùng cháu trai ra vườn sau có chút việc riêng, các vị cứ vui, xin thất
lễ.” Nói đoạn, ông ta kéo Triệu Thành Tuấn đi. Khách tự động nhường đường, có
người nói đùa: “Chủ tịch Chương, có việc gì nhất định phải ra vườn sau?”
Chương Thế Đức thản nhiên: “Tất nhiên là chuyện cưới vợ.”
“Ha ha ha...” Mọi người cười rộ.
Thật là gừng càng già càng cay!
Triệu Thành Tuấn biết, Chương Thế Đức chắc đã điều tra được tin gì, nếu không
sao có chuyện “quan tâm” như vậy, lại giải nguy cho anh, như thế cũng tốt, anh
dứt khoát không giấu giếm nữa, trong vườn hoa uống thuốc trước mặt ông ta.
Chương Thế Đức lạnh lùng nhìn anh, trên mặt không còn nhiệt tình như trước,
hắng giọng: “Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.”
“Đúng, người làm nhiều việc xấu, không bao giờ có kết cục tốt, ông và tôi đều
thế.” Triệu Thành Tuấn uống thuốc, đợi thuốc ngấm dần, anh ngồi trên ghế mây
trong vườn hoa, ngửa đầu nhìn Chương Thế Đức: “Hẳn ông rất hài lòng?”
Chương Thế Đức thở dài: “Chương gia chúng ta thật là đã gây thù chuôc oán quá
sâu, bị báo ứng, Gia Minh đã bị, cậu cũng thế...”
“Ông đừng kéo tôi vào họ Chương, dù tôi ăn cơm của nhà ông cũng không đến nỗi
phải đổi họ.”
“Nhưng cậu ra tay với Gia Minh quá ác, tôi sẽ không tha cho cậu.”
“Những gì ông làm với mẹ tôi, tôi cũng không tha cho ông!”
“Đó là cậu hiểu lầm, cậu luôn hiểu lầm tôi, tôi không trách, nhưng cậu lại làm
cho đứa con trai duy nhất của tôi thành tàn phế, đã không biết sai còn chỉ
trích tôi, cậu rốt cuộc đi đến đâu mới chịu quay đầu? Cho dù Chương gia chúng
tôi nợ cậu, cậu cứ nhằm vào tôi, sao còn hại Gia Minh cùng trang lứa với cậu?”
“Đã nói việc đó không phải tôi làm, ông còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần
nữa? Chương Gia Minh làm nhiều việc ác, người muốn tính sổ với anh ta không ít,
không đến lượt tôi ra tay. Triệu Thành Tuấn tôi dám làm dám chịu, tôi không
làm, ông không thể đổ tội lên đầu tôi!” Triệu Thành Tuấn mặt xanh xám, đứng
phắt dậy: “Chuyện này tôi không muốn nói lại nữa, thất lễ!”
Chương Thế Đức không cam lòng: “Mẹ cậu nhất định không muốn nhìn thấy cậu như
thế này, cậu không sợ có lỗi với bà ấy?”
“Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi!” Anh trợn mắt, ánh mắt tối lạnh: “Chương
Thế Đức, ông có biết những việc đã làm trong đời, tôi hối hận nhất là gì không?
Là năm xưa không đâm con dao đó vào ngực ông, cho dù phải đền mạng cũng không
phải chịu giày vò nhiều năm như vậy.”
“A Tuấn, cậu hiểu lầm tôi, cậu không thể bình tĩnh nghe tôi giải thích ư?”
“Giải thích? Cha tôi chết thế nào, ông đã làm gì mẹ tôi, lại còn cần giải
thích? Chương Thế Đức, trừ phi ông đến tạ tội trước mộ mẹ tôi, nếu không ân oán
giữa tôi và ông chưa hết!”
Chương Thế Đức nói: “Tôi có tội gì? Với cha cậu tôi ít nhiều có chút áy náy,
với mẹ cậu không có gì phải hối hận, chỉ có bà ấy nợ tôi, tôi không nợ bà ấy!”
Triệu Thành Tuấn cảm thấy máu trong người bỗng sôi lên, anh thề, nếu lão già
nói thêm một chữ, anh nhất định xé xác ông ta, rồi giẫm xuống bùn để ông ta
vĩnh viễn không thể siêu thoát! Nhưng cuối cùng anh kìm được: “Chương Thế Đức,
ông đúng là không sợ chết. Đừng tưởng trên đời không có báo ứng, đừng tưởng ông
trời không có mắt, Chương Gia Minh chỉ là một bắt đầu, báo ứng ông gặp vẫn còn
ở đằng sau!”
“Cậu... cậu...”
“Ông chờ xem ông tuyệt tử tuyệt tôn thế nào!”
Triệu Thành Tuấn ra về trước khi bữa tiệc kết thúc, vừa vào nhà đã nhìn thấy
Henson ngủ gật trên đi văng phòng khách, hộp thuốc để trên bàn. Trông thấy anh,
Henson vươn vai, dụi mắt nói: “Tôi đoán nhất định anh sẽ đến tìm tôi, cho nên
tôi đến trước, nếu tối nay anh chết, quả thực làm tổn hại thanh danh của tôi.”
Triệu Thành Tuấn cảm động vô cùng: “Henson, anh làm thế tôi biết lấy gì báo
đáp?”
“Lẽ nào anh định đính ước với tôi?”
“Không được, tôi đã đính ước với bạn gái rồi.”
“Cho nên tôi mới thất vọng tột cùng về anh!” Henson làm bộ nghiêm mặt: “Biế