
t rõ
tình trạng sức khỏe như vậy vẫn mạo hiểm, còn đứng ngây ra đấy, mau đến đây đo
huyết áp, nhìn mặt xem, trắng như người chết rồi!”
Trên đời người dám to tiếng với anh chỉ có Henson, Triệu Thành Tuấn ngoan ngoãn
cởi áo ngoài, nằm chéo trên đi văng. Quả thực rất mệt, anh lập tức thiếp đi,
Henson đi lúc nào, Peter đến lúc nào cũng không biết. Đến khi bị tiếng chuông
điện thoại đánh thức anh mới từ từ ngồi dậy, Peter cũng ngủ trên đi văng đối
diện, hai người ngơ ngác nhìn quanh, xem tiếng chuông từ đâu, cuối cùng Triệu
Thành Tuấn rút điện thoại từ túi áo khoác, Mao Lệ gọi, hỏi anh bao giờ trở về
Nam Ninh.
“Mấy ngày nữa, thế nào, mới thế đã nhớ anh?” Anh day huyệt thái dương, không
hiểu sao muộn thế này cô vẫn chưa ngủ.
“Em không ngủ được, A Tuấn, anh kể chuyện cho em nghe đi.”
“Bé bỏng gì nữa, còn đòi kể chuyện, ngủ đi.”
“Nhưng em muốn nghe anh nói, một mình em buồn quá, vừa nói chuyện suốt tối với
Tom.” Ý cô nói là chú mèo hoạt hình trong iPad.
“Vậy... em nói đi.” Triệu Thành Tuấn đành để cô nói, cô nói rất nhiều, toàn
những chuyện linh tinh, chỉ nhớ hình như cô tham gia trận thi đấu nào đó, mong
anh sớm trở về cổ vũ, anh nhận lời như người mộng du, sau đó kiên nhẫn nghe cô
nói mãi, đến khi điện thoại cơ hồ sắp hết pin, mới tiếc rẻ ngắt máy.
Bỏ điện thoại nóng ran xuống, Triệu Thành Tuấn thở phào, ngẩng đầu thấy Peter
trên đi văng đối diện đang nhìn anh đầy thông cảm, lắc đầu. Anh nhăn nhó: “Nhìn
thấy rồi chứ, dù là thánh tình cũng không dễ chiều!”
Mao Lệ nói trận đấu bóng nhựa thời gian đã định vào sáng thứ Năm. Địa điểm là
cung thể thao Tam Trung, khán đài không còn chỗ trống, trận đấu vừa bắt đầu đã
hết sức sôi nổi, Mao Lệ và đồng đội dâng lên hãm trận, vô cùng hoạt bát. Do đội
bóng có cả nam lẫn nữ, Dung Nhược Thành cũng tham gia, trong bộ đồ thể thao màu
xanh, khác hẳn kiểu trang phục bảo thủ ngày thường, trông ông không chỉ trẻ
trung hơn nhiều, mà lúc chạy, nhảy cũng đặc biệt nhanh nhẹn khỏe khoắn. Ông vừa
ra sân, các cô gái trong nhà xuất bản đã kinh ngạc ồ lên, Đường Khả Tâm nói:
“Ôi, sếp Dung của chúng ta hôm nay quá điển trai!”
Tùng Dung trố mắt: “Có chắc là sếp Dung thật không?”
“Lại còn không, đẹp bất ngờ!” Đỗ Quyên đẩy kính trên sống mũi: “Ngày thường
chưa bao giờ thấy sếp phong độ như thế, có đúng là sếp Dung của chúng ta không
nhỉ?”
“Chà chà chà, sức sống tràn trề, tinh thần sung mãn, sức mạnh của tình yêu quá
vĩ đại!” Tùng Dung như phát hiện ra châu lục mới, chỉ vào sân reo lên: “Mọi
người nhìn xem, sếp Dung của chúng ta mắt chỉ chăm chăm Mao Lệ đâu có để ý vào
bóng.”
“Hừm, hừm!” Bạch Hiền Đức hắng giọng hai tiếng, lườm Tùng Dung. Thực ra lúc
trận bóng vừa bắt đầu, chị đã phát hiện, đồng chí Dung Nhược Thành dường như
không hề quan tâm đến bóng mà chỉ để ý Mao Lệ, mắt luôn dõi theo cô, chỉ cần
Mao Lệ hơi lạng người là xông đến, giống như thần hộ vệ của cô...
Tin đồn về quan hệ giữa Mao Lệ và Dung Nhược Thành bây giờ quả thật trở thành
chủ đề bàn tán đầu bảng trong nhà xuất bản, mặc dù Mao Lệ đã có “niềm vui mới”,
công khai với Triệu Thành Tuấn, nhưng tin đồn vẫn lan như gió, không thể nào
ngăn được.
Mao Lệ đã chai lì hoặc quen với chuyện đó, mọi người nói thế nào cô vẫn như
không, cũng chẳng buồn giải thích. Nhưng đồng chí Dung bản tính e dè, kiệm lời,
mỗi lần bị điểm danh là mặt đỏ bừng luống cuống. Lúc này Bạch Hiền Đức thấy
đồng chí Dung không rời Mao Lệ một bước, thầm thở than, tình yêu có thể thay
đổi một con người không? Tâm tư Dung Nhược Thành chị rất hiểu, con bé Mao Lệ
hoặc có biết, hoặc giả bộ không biết.
“Ôi!” Đường Khả Tâm chợt kêu lên. Mọi người nhìn ra, thì ra Mao Lệ lúc vội đuổi
theo quả bóng sắp vượt đường biên, vấp chân ngã lăn nằm như con cua biển trên
đất, xem ra cú ngã không nhẹ. Bạch Hiền Đức đứng bật dậy, chạy ra phía đó, thấy
Dung Nhược Thành đã kịp thời xông đến, bế xốc Mao Lệ đang nhăn nhó vì đau.
Chị thở phào, có sếp Dung mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
Do vết thương đi lại không tiện, hai ngày cuối tuần Mao Lệ chỉ ngồi nhà, đương
nhiên thỉnh thoảng cũng đọc bản thảo, lúc lại chơi, trước tiên ra cửa hàng băng
đĩa bên cạnh chọn mua mấy bộ phim mới phát hành, lại ra siêu thị chở về đống đồ
ăn vặt, về nhà vừa nằm xem băng vừa ăn khoai tây chiên, xem chán thì lên mạng,
hoặc chơi iPad, vậy là hết buổi chiều.
Nghĩ đến chuyện xảy ra trên sân bóng, cô lại ngao ngán.
Lúc Dung Nhược Thành bế cô ra khỏi sân, toàn sân ào lên, Tùng Dung và Đường Khả
Tâm xúc động choáng váng.
Sau đó Dung Nhược Thành nhắn tin, xin lỗi nói trong lúc cấp bách vội vàng chẳng
để ý gì đã mạo phạm cô.
Buổi tối ông còn đến nhà thăm cô, xách một túi lớn thực phẩm đứng trước cửa vẻ
rất tội nghiệp, Mao Lệ không nỡ, đành chỉ vào bếp: “Sếp cứ tự nhiên.” Nói xong
cô nằm trên đi văng xem băng.
Dung Nhược Thành nhận được chỉ lệnh nhanh nhẹn vào bếp. Lần này ông làm món “Mỳ
bằng hữu” nổi tiếng của Nam Ninh, vừa thơm vừa cay, Mao Lệ cay toát mồ hôi, ăn
hết một bát to, cả nước cũng húp sạch, chiếu cố đến cái bụng, cô nhận lời xin
lỗi của Dung Nhượ