
u nhau, hai người rất
xứng đôi.” Nói đoạn anh chắp tay sau lưng đi đên bên cửa sổ, xe đã đợi ở dưới
nhà. Triệu Thành Tuấn nhìn cây cỏ xanh um đầy vườn, tư lự: “Con người ta phải
yêu mới hiểu ý nghĩa cuộc sống, tôi hy vọng mọi người bên cạnh tôi đều hạnh
phúc, đặc biệt là cậu. Ngôi nhà này tôi đã sang tên cho cậu, để cậu dùng khi
lấy vợ, sau này tôi sẽ rất ít về Tân Thành, đằng nào cũng bỏ không, chỉ bằng
tặng cậu làm quà cưới, bao nhiêu năm nay theo tôi, cậu đã vất vả nhiều, ngôi nhà
này chẳng là gì hết, còn cậu có lấy được A Mạc hay không, còn xem cái số của
cậu, A Kiệt.”
Bữa tiệc chiêu đãi buổi tối diễn ra tại khách sạn Shangrila thành phố Penang,
những nhân vật tầm cỡ trong giới doanh nhân ở Penang đều có mặt. Triệu Thành
Tuấn còn nhìn thấy Tô Nghiêu Thanh, anh trai Tô Nhiếp Nhĩ, vốn ít công khai lộ
diện, giai nhân xinh đẹp bên cạnh ông ta trông rất lạ mặt, không phải là kiều
nữ Tô San suýt nữa khiến ông ta bán cả Duy La Phan. Triệu Thành Tuấn giả bộ
không biết, nâng ly hàn huyên với ông ta: “Nghiêu Thanh, anh thực không uổng
công đến đây.” Tô Nghiêu Thanh mỉm cười: “Tôi đương nhiên không uổng, chào
Brant, gặp anh khó thật, tối nay tôi đến cũng là muốn gặp anh.”
“Phải, gặp được Tô đại công tử trong những dịp thế này quả không dễ, vị này
là...”
Tô Nghiêu Thanh giới thiệu: “Bạn gái tôi, Cảnh Huyền.”
“Ổ, Cảnh tiểu thư, rất hân hạnh.” Triệu Thành Tuấn lịch sự gật đầu chào.
“Triệu tiên sinh, đã lâu không gặp.” Cô gái duyên dáng nâng ly, thấy hai người
đàn ông dường như có chuyện muốn nói, cô liền lấy cớ vào nhà vệ sinh để hai
người đứng riêng với nhau. Triệu Thành Tuấn giọng cười cười nói với Tô Nghiêu
Thanh: “Nhanh như vậy đã có niềm vui mới?” Tô Nghiêu Thanh thấy người đẹp không
có mặt, hào phóng tiết lộ: “Không phải tôi có niềm vui mới, mà người ta hoàn
toàn không có ý với tôi, Tô San nói thẳng, cô ấy không yêu tôi, cô ấy ở bên tôi
là do anh xếp đặt.”
Triệu Thành Tuấn cười ngất, cũng thừa nhận: “Đương nhiên là tôi lợi dụng Tô
San, ai bảo Tô công tử anh hùng khó qua ải mỹ nhân?”
Anh đang nói vụ Tô Nghiêu Thanh đứng ra bảo lãnh ngân hàng cho Bác Vũ vay hai
tỷ.
Tô Nghiêu Thanh nói: “Tôi không trách cậu, dù gì cuối cùng tôi đã được sống với
cô ấy những ngày tuyệt vời khó quên, tôi vẫn phải cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn tôi? Tôi lợi dụng Tô San là làm hại Duy La Phan các anh.”
“Thế thì sao? Cậu cũng biết, ở Duy La Phan tôi bị người ta coi thường, làm một
chút gì để người ta biết sự tồn tại của tôi cũng tốt. Nói thật, cậu không tính
sổ được nó, tôi lấy làm tiếc.”
“Nó” ở đây chính là Tô Nhiếp Nhĩ, hai anh em họ mâu thuẫn khá sâu, xem ra tin
đồn họ bất hòa không phải vô cớ. Hai người nói mãi, cuối cùng lại nói đến bạn
gái Mao Lệ của Triệu Thành Tuấn, Tô Nghiêu Thanh đùa: “Lần này cậu không biến
thành ‘nó’ nữa chứ?”
Triệu Thành Tuấn nhún vai: “Ai biết được?”
Tô Nghiêu Thanh đang định đùa tiếp, lại chỉ ra sau lưng anh: “Nhìn kìa, người
nhà cậu đến.”
Triệu Thành Tuấn ngoái đầu, là Chương Thế Đức.
Bao lâu rồi không gặp nhau? Gần hai năm, ông ta già đi nhiều, tóc bạc hết, lưng
cũng hơi còng, vừa đến đã nhiệt tình chào hỏi người quen, nhưng không được họ
mặn mà chào đón, đời là vậy. Chương Thế Đức lúc này đã không còn là Chương Thế
Đức hô mưa gọi gió nắm quyền sinh quyền sát ngày xưa, Hồng Hải cũng không còn
là Hồng Hải ngày xưa. Sau khi bị Tô Nhiếp Nhĩ hạ bệ, chỉ khoác cho cái mác chủ
tịch danh dự, trong tay không có thực quyền, ông ta có đi làm hay không cũng
không ai để ý, nghe nói bây giờ phần lớn thời gian đều câu cá ở biệt thự ven
biển, lại thêm đứa con trai duy nhất tàn phế, triệt để tuyệt hậu, những người
không ưa ông ta trước đây, nhìn thấy ông ta, miệng cười mà lòng hả hê.
Triệu Thành Tuấn nhìn kỹ khuôn mặt đó, tâm trạng anh vốn đang tốt đột nhiên vẩn
đục, con người đó thực sự đã già, mắt đục mờ, bước chân không còn tráng kiện
như trước, ông ta cũng nhìn thấy ngay Triệu Thành Tuấn, hơi ngớ người, mặt lập
tức lại trở vui, gật gật đầu, coi như chào. Tức thì có ống kính chĩa vào họ,
Triệu Thành Tuấn cũng là người từng trải, sẽ không mất phong độ vào lúc này,
mỉm cười đáp lễ, tỏ ý hoan nghênh.
Thù nhân gặp mặt hòa nhã như vậy kể cũng là hiếm.
Hai người hữu hảo bắt tay, sau đó chạm ly, nói cười vui vẻ như không, nhưng ân
oán giữa họ, giới thương nhân Penang đều biết, tân khách xung quanh phút chốc
ánh mắt đều dồn về phía họ, có vẻ muốn mục kích trò hay. Mọi người vây quanh
hai người hàn huyên, Triệu Thành Tuấn vẫn giữ nụ cười trên môi, phong độ đàng
hoàng.
Một phóng viên hỏi: “Chương chủ tịch, xin hỏi ông có ý kiến gì về đại hội cổ
đông của Bác Vũ hôm nay?”
Chương Thế Đức cười ha hả: “Tôi rất vui, Bác Vũ có được thành tựu hôm nay quả
không dễ, Triệu Thành Tuấn trẻ tuổi đã làm nên đại nghiệp, tương lai của doanh
nhân thành Penang này là thuộc về giới trẻ bọn họ, bộ xương già như tôi rút lui
coi như mãn nguyện.”
“Nhưng Bác Vũ hiện nay đã chuyển trọng tâm sự nghiệp sang Trung Quốc, nghe nói
còn có ý định dời tổng hành dinh sang bên đó, phía Penang bên nà