Teya Salat
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

gười, lại hẹn nhau tập buổi chiều,

tập say sưa, toát mồ hôi, trở về nhà, tắm xong lên giường là ngủ, ngủ một mạch

đến sáng, rất dễ chịu. Mao Lệ rõ ràng là thành viên tích cực nhất đội, vừa hết

giờ làm là hô hào mọi người ra tập, không phải cô thích chơi bóng, mà lòng cô

đang bao nỗi ngổn ngang. Cô rất sợ nhàn rỗi, nhất là những lúc Triệu Thành Tuấn

không có nhà, một mình trong căn phòng trống trải cô thường mất ngủ suốt đêm,

vừa nhắm mắt là mơ thấy những cảnh buôn, lúc thức dậy lại không sao nhớ ra

được.

Thời gian này Triệu Thành Tuấn rất ít khi ở Nam Ninh, lúc bay đi Hồng Kông lúc

đi Bắc Kinh, để thuận tiện, cô dứt khoát trở về căn hộ của mình, thỉnh thoảng

Triệu Thành Tuấn về, cô mới qua bên đó.

Triệu Thành Tuấn quả thực rất bận, mỗi tuần có đến mấy ngày bôn ba trên đường

ra sân bay, cuối tháng Chín Bác Vũ tổ chức đại hội cổ đông ở Penang, mấy ngày

liền anh làm việc quá tải, cơ thể trụ không nổi, gần sáng ngã gục ở trụ sở văn

phòng, may lúc đó chưa đến giờ làm, ngoài bảo vệ, Peter và lái xe, không có ai

nhìn thấy anh bị khiêng ra. Peter lập tức đưa anh đến bệnh viện của Henson, khi

anh tỉnh lại đã là chập tối, Henson nổi đóa, mắng anh một trận, cấm anh từ nay

không được làm việc thâu đêm: “Anh nhất định phải nằm viện theo dõi mấy ngày, ở

lại đây không được đi đâu!”

“Không được, ngày mai tôi phải dự đại hội cổ đông.”

Henson sầm mặt: “Anh thế này mà đi thì chỉ có chết trên bục.”

“Chết cũng phải đi, tôi là tổng giám đốc, nếu tôi không đi, ngày mai cổ phiếu

sụt giá.”

“Cổ phiếu sụt giá không phải là ngày tận thế, sự nghiệp của anh đã thành công

như vậy, vẫn định dùng sinh mạng đem đổi sao? Anh kiếm nhiều tiền thế làm gì?”

“Henson, anh cũng biết tôi không phải vì tiền.”

Henson quả thực bất lực, lắc đầu: “Được, anh cứ việc đi, đừng tưởng chuyện này

giấu được. Chương Kiến Đức đã cho người điều tra, mấy lần có người đóng giả

bệnh nhân dò hỏi bệnh tình của anh, cẩn thận đấy.”

Triệu Thành Tuấn không nói không rằng, rơi vào trầm tư, anh ngoảnh mặt nhìn ra

ngoài cửa kính trong suốt. Đây là núi Bukit Bendera, một nơi thâm u tĩnh mịch

nhất thành phố Penang. Bệnh viện tư này được xây trên nửa quả núi, tầm nhìn

phóng khoáng, có thể bao quát nửa thành phố bên dưới. Lúc này trời đang mưa,

mây mù giăng trắng đỉnh núi, biến hoá kỳ ảo, cây cầu Penang dưới chân núi như

một dòng sông sao sáng rực, lỗng lẫy và tráng lệ. Lắng nghe tiếng chim hót và

tiếng mưa rả rích cơ hồ ngay bên tai, xung quanh khoảng sân rộng ngoài cửa sổ

nở đầy hoa trà trắng, mỗi đầu cành hai hoặc ba bông, cánh hoa trắng muốt rũ

trong màn mưa, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Rất lâu, anh thở dài: “Ông ta luôn cho rằng tôi gây ra vụ tai nạn của Chương

Gia Minh, ông ta muốn tôi phải chết.”

Đại hội cổ đông ngày hôm sau tổ chức thành công, Triệu Thành Tuấn luôn mang

thuốc theo người, coi như không bị phát giác, tiệc chiêu đãi buổi tối, anh định

không đi, nhưng phó tổng giám đốc Rosen nói, đã mời rất nhiều phóng viên, anh

là chủ nhân bữa tiệc, nếu vắng mặt, không biết đám phóng viên sẽ viết thế nào

trên báo chí.”

Triệu Thành Tuấn đành nghiến răng gật đầu.

Sau khi trở về Penang anh vẫn ở trong ngôi biệt thự sang trọng trên đại lộ

Wamington, đang đứng trước gương thắt cà vạt trong phòng ngủ, Peter gõ cửa vào,

nói với anh: “Vừa rồi tôi nghe thấy người của bộ phận kế hoạch nói, chủ tịch

hội đồng quản trị Hồng Hải Chương Thế Đức cũng đến dự tiệc chiêu đãi tối nay,

không biết ai mời ông ta, có lẽ nhân viên mới đến không hiểu tình hình, anh xem

chuyện này...”

“Ông ta có mặt là bình thường, nên mời ông ta, Hồng Hải cho dù đang ngày tàn

cũng vẫn thuộc hàng cự phách trong thương giới Penang, lạc đà gầy vẫn lớn hơn

ngựa, nếu không mời ông ta mới là không bình thường, lúc đó đám phóng viên sẽ

có chuyện để viết, muốn làm nghiệp lớn không thể hẹp hòi, phải dung nạp cả thế

giới, kể cả kẻ thù.”

Triệu Thành Tuấn đã thắt xong cà vạt, toàn thân Âu phục sẫm màu thẳng tắp, mỗi

chi tiết đều hoàn hảo, khí chất trầm lạnh hướng nội của anh rất hợp Âu phục,

trông anh cực kỳ lịch lãm hào hoa. Mặc dù dạo này mệt mỏi gầy đi nhiều, nhưng

gương mặt anh vẫn tuấn tú ngời ngời trí tuệ. Anh quay người ngắm Peter cũng Âu

phục trang trọng như thế: “A Kiệt, cậu phải học nhiều, Bác Vũ sau này cần cậu

đứng ra gánh vác.”

Chỉ có những lúc riêng tư ngoài công việc anh mới gọi Peter bằng cái tên Trung

Quốc An Chí Kiệt, cái tên này ở công ty rất ít người biết.

Peter lúng túng, gãi đầu: “Tôi không thể...”

“Mọi người đều bị ép buộc, ai sinh ra đã biết làm?” Triệu Thành Tuấn vẫn nhìn

vào gương chỉnh đốn trang phục, mặt tỉnh bơ hỏi một câu: “Chiều nay cậu biến

mất nửa ngày đi đâu vậy?”

“Tôi... tôi có chút việc riêng.”

“Mua quà cho A Mạc?”

“…”

Triệu Thành Tuấn nhìn Peter trong gương, cười: “Tưởng tôi ngốc hả, hôm nay là

sinh nhật A Mạc, sáng sớm ở trên xe cậu đã nhắn tin cho cô ta.”

Peter ngượng đỏ mặt.

“Chuyện có gì đáng xấu hổ, sao phải ngượng? Thích thì theo đuổi đi, phụ nữ phải

theo đuổi. A Mạc rất được, cùng làm việc bằng ấy năm, hiể