
cam, da thịt cô nuột nà bóng mịn như mật, vẻ đẹp đó không thể
nhìn lâu, toàn thân anh như bốc lửa, hình như anh khẽ thở dài, gục lên bờ vai
trần của cô, nhẹ nhàng mút cắn, thầm thì bên tai cô: “Em phải bên ạnh đến cuối
cùng, nhất định phải...”
“A Tuấn...” Cô choáng váng hưởng ứng, sau đó toàn thân đờ đẫn rung lên, anh đi
vào cô với một nhiệt lực chưa từng có, ép cứng cô xuống giường, giây khắc đó,
cô như bám vào đỉnh một con sóng khổng lồ, bên tai chỉ có tiêng gió rít, bốn bề
là mênh mang biển nước, cô chới với không tìm ra chỗ bám víu, cơ thể tung vọt
lên cao rồi rơi thẳng xuống, đau đớn cùng khoái cảm bạo phát, khiến cô cảm giác
cơ thể tan thành từng mảnh vụn, nhưng phút chốc lại bị anh kéo lên không, cô
bật rên một tiếng, bởi vì quả thực rất đau.
“Mao Lệ, em phải ở bên anh đến cuối cùng.” Trong khoảnh khắc hư vô cuối cùng
này, anh vẫn nói câu đó, ghì chặt cô lăn ra mép giường, cơ thể họ đầy mồ hôi,
không phân biệt được hơi thở và nhịp tim của ai, cả thế giới quay cuồng trong
cơn mê loạn, linh hồn thoát ra, cơ thể bồng bềnh trôi, trôi mãi.
Một hồi lâu sau Mao Lệ mới dịu lại, trong khoảnh khắc tê dại đê mê cảm giác cơ
thể tan thành từng mảnh đó, cô ôm ghì cổ anh, chỉ thấy tim anh đập như trống
đánh. Thực ra anh là người rất tiết chế bình thường về mặt này nhu cầu không
lớn, cả những khi xung động bất chợt, anh cũng rất chừng mực, nhưng tối nay lại
đặc biệt khác...
“Hôm nay anh sao thế, hơi khác thường.”
Anh thở gấp: “Hôm nay là đêm trăng tròn.”
Cô ngây người rồi hiểu ngay, anh đã xem Facebook của cô! Chắc chắc là trước khi
tắm, vi tính của cô chưa tắt, lúc anh trở về cô đã ngủ. Cô cười khúc khích:
“Anh còn chọn ngày sao?”
“Ờ. Hôm nay là ngày an toàn của em.”
“Mao Lệ ngượng đỏ mặt, không ngờ anh lại tính cả cái đó, bản thân cô còn không
biết. Anh lật người xuống giường chuẩn bị vào tắm hơi, nhìn cô cười: “Cảm ơn em
đã cho anh biến thành con người.”
“Anh thường xem trộm Facebook của em?”
“Sao lại xem trộm? Những thứ trên mạng chẳng phải là công khai?”
Mao Lệ đang định nói, chợt từ phòng bên vang lên tiếng “két két” lặp đi lặp
lại, mỗi lúc một to, nghe kỹ, rõ ràng đó là tiếng đệm lò xo rung và tiếng phụ
nữ rên ri một cách phóng đại, giống như bị chọc tiết, ư ử chết đi sống lại,
không hề e ngại phòng bên có người. Khách sạn này cách âm quá kém! Triệu Thành
Tuấn rõ ràng nghe thấy, chỉ sang đó: “Em nghe xem, anh đã nói đêm nay trăng
tròn mà.”
“Ha ha ha...” Mao Lệ cuộn người trong chăn cười, cười mãi, đột nhiên tròn mắt:
“Vậy... vậy vừa rồi chúng ta... liệu có bị người khác nghe thấy?”
Triệu Thành Tuấn nhún vai: “Em cũng không kém.”
Mao Lệ thụt vào trong chăn xấu hổ muốn chết: “Ôi chao, em không muôn sống nữa,
đáng ghét!” Triệu Thành Tuấn vén chăn, kéo cô xuống giường: “Vào tắm với anh,
lấy công chuộc tội.”
“Em có tội gì?”
“Ai bảo em biến anh thành ‘nó’, để anh vất vả mới trở lại thành người.”
Sáng hôm sau hai người trở về. Khác hẳn vẻ hưng phấn đêm qua, Triệu Thành Tuấn
trở nên trầm mặc, suốt đường không nói, chỉ dùng di động nhắn tin, nhắn xong
lại xem tài liệu, dáng vẻ nặng nề như có rất nhiều tâm sự. Mao Lệ nhìn tài liệu
trong tay anh, toàn bằng tiếng Anh, cô đành chào thua. Nhưng cô phát giác, vẻ
mặt anh bây giờ không giống lúc tập trung tư tưởng làm việc. Trán nhăn rất sâu,
ánh mắt dán vào trang giấy nhưng nửa giờ vẫn chưa thấy sang trang, rõ ràng anh
đang phân tâm.
Không tiện quấy rầy anh, vậy là cô quay ra chơi trò của mình.
Gần đây Mao Lệ chơi iPad, dạo trước Triệu Thành Tuấn mang về từ Hồng Kông cho
cô, cô lập tức mê nó, rất thích các trò chơi trong đó, chẳng hạn như “Chú chim
nổi giận”, “Tom biết nói”... Mao Lệ vốn thông minh, học gì cũng nhanh: “Chú
chim nổi giận” bị cô vượt qua các cửa ải, cảm thấy không thú vị nữa. Mấy ngày
nay cô lại ra sức mày mò trò “Tom biết nói”. Tom thực ra là con mèo hoạt hình
3D đứng chắp tay sau lưng, lưu ý là đứng, không phải nằm, rất giống dáng người,
biểu cảm trên mặt, động tác cũng giống người, kích vào biểu tượng bình sữa trên
màn hình là nó sẽ uống ừng ực, tóm chân nó, nó sẽ kêu “meo meo”, gõ vào đầu nó
sẽ ngã ra đất làm giả bộ nhức đầu hoa mắt, điệu bộ rất đáng yêu. Thú vị nhất là
nó còn biết nói tiếng người, biết ghi hình, chỉ cần nói một câu với nó, nó sẽ
nhắc lại, đương nhiên không phải nguyên văn, mà các trọng âm đã qua xử lý, nghe
vô cùng thú vị. Mao Lệ rỗi rãi, lúc nói chuyện, lúc tóm chân, vỗ bụng nó, trên
đường về Nam Ninh, Tom bị chọc kêu meo meo không ngớt, khiến Triệu Thành Tuấn
chịu không nổi, liếc cô một cái: “Em đừng trẻ con như thế!”
Mao Lệ ngạc nhiên nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô, dường như hối hận, lại xoa đầu cô: “Không sao, cứ chơi đi.”
Nhưng Mao Lệ không còn hứng thú nữa, lặng lẽ tắt iPad, nhắm mắt dựa vào thành
xe.
Anh cũng không nói gì, tiếp tục xem tài liệu.
Lúc này bầu không khí trong xe hơi căng thẳng, tâm trạng Mao Lệ trở nên bất an,
tâm trạng bất an này bắt đầu từ khi tái hợp với Triệu Thành Tuấn, chỉ là cô
không chịu thừa nhận. Cô luôn tự nhủ, không phải dễ dàng có được