XtGem Forum catalog
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.

ơn nữa...”Anh do dự, mắt lấp lánh: “Sự nghiệp của

anh cũng có phần của em. Không, nên nói, tất cả mọi thứ của anh đều là của em,

sớm muộn... cũng là của em, em nhất định phải học.”

Mao Lệ ngửa mặt nhìn anh, cơ hồ không hiểu.

“Đây là sự nghiệp một tay anh dựng nên, anh cần người thừa kế em hiểu không?”

“Em thừa kế?” Mao Lệ lắc đầu: “Anh còn em gái...”

“Đừng nhắc đến nó! Nó đã lấy chồng, sự nghiệp của anh sao có thể giao cho nó?”

“Nhưng anh vẫn trẻ như vậy.” Ý cô nói, Triệu Thành Tuấn mới chưa quá ba mươi,

đã lo lắng người thừa kế e quá sớm, huống hồ sau này chắc chắn anh có con.

Con... Mao Lệ đỏ mặt vô cớ, tim đập mạnh, thầm nghĩ có phải anh đang ám chỉ

điều gì, nếu là người yêu đơn thuần, sao cô có thể trở thành người thừa kế của

anh? Vậy ý anh phải chăng là...

“Có một số việc, dự tính sớm cũng tốt, con người anh xưa nay thích làm việc

theo kế hoạch.”

“Vậy còn em, em cũng là kế hoạch của anh?” Mao Lệ cười, nói trêu.

Triệu Thành Tuấn hiểu suy nghĩ của cô, giơ tay vuốt lại mái tóc cô bị gió làm

rổi, cười nói: “Trong kế hoạch, cũng là ngoài kế hoạch.”

“Thế là sao?”

“Sau này em sẽ hiểu.”

“Ôi chao, em không quan tâm, bây giờ em đã là người của anh, anh có đóng gói em

đem bán cũng là số của em.”

Triệu Thành Tuấn bật cười: “Đó không phải là kế hoạch của anh!”

Lưu lại một đêm ở Phòng Thành, ngày hôm sau Triệu Thành Tuấn đưa Mao Lệ đến

Khâm Châu, Bác Vũ cũng có dự án hóa dầu ở đó. Vừa đến nơi, Triệu Thành Tuấn đã

ra công trường kiểm tra. Mao Lệ không có hứng đi theo anh xem các thiết bị, ống

dẫn, Triệu Thành Tuấn đưa cô đên khách sạn bên vịnh Tam Nương. Vịnh Tam Nương

là khu thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Quảng Tây, cũng là quê hương của loài

cá heo trắng Trung Hoa, khách du lịch rất đông, cảnh quan tuyệt vời, cát vàng

óng mềm mại, nước biển trong, xanh ngăn ngắt, ven biển có những khối đá thiên

hình vạn trạng. Phải, nơi đây nổi tiếng nhất ngoài cá heo trắng còn phải kể đến

những khối đá dị hình, bãi cát dài vàng óng, rừng đá muôn hình ở chỗ nước nông,

độc đáo diệu kỳ, khiến du khách trầm trồ không ngớt.

Nhưng Mao Lệ không mấy hứng thủ thướng ngoạn phong cảnh, bởi vì chỗ này cô đã

đến mấy lần, ven biển gió rất lớn, cô dứt khoát trở về khách sạn, lên mạng với

chiếc vi tính xách tay. Cô bất ngờ reo lên, Facebook của Triệu Thành Tuấn cuối

cùng đã có nội dung mới, chính là dòng chữ chuyển từ Facebook của cô xuống:

“Trong di động tôi đã đổi từ ‘nó’ thành ‘anh’.”

Bên dưới có bình luận của Tô Nghiêu Thanh: “Chúc mừng cậu lại biến thành

‘anh’.”

Triệu Thành Tuấn trả lời: “Chỉ tạm thời, không biết lúc nào lại bị đá về ‘nó’.”

Mao Lệ cười ngất, lại kiểm tra Facebook của mình, không khỏi giật mình, thấy

lời nhắn của Phi Phi: “Các tín đồ chúc mừng! ‘Nó’ của chúng ta lại biến thành

‘anh’.” Kèm theo đó là một cái mặt hoa.

Câu tiếp theo vẫn của Phi Phi: “Thực ra đàn ông suy cho cùng đều là ‘nó’, khoác

lên bộ da người là biến thành ‘anh’ nhưng chưa biết chừng lúc nào đó lại biến

hình trở thành ‘nó’, chẳng hạn vào những đêm trăng tròn.”

Luka: “Chị ơi, có phải đó là quỷ hút máu không?”

Lúc nửa đêm Mao Lệ bị thức giấc bởi tiếng động trong phòng tắm, không biết

Triệu Thành Tuấn về tù lúc nào. “Anh” tiên sinh tắm xong, người vẫn phảng phất

mùi rượu, hòa với mùi sữa tắm, thành một thứ mùi thơm choáng váng mê mẩn, anh

lên giường, ôm cô từ phía sau, hôn gáy cô: “Sao chưa ngủ, chờ anh ư?”

Hơi thở nóng hổi của anh làm cô hết buồn ngủ, quay người cuộn tròn trong lòng

anh như con mèo: “Vừa ngủ thiếp, lại bị anh đánh thức.”

“Sorry.” Anh hôn trán cô.

“Dạo này bận lắm hả?”

“Đúng, nhiều việc quá, bận tối mắt!”

“A Tuấn, thực ra em rất hạnh phúc.” Cô say sưa hít mùi cơ thể và hưởng thụ hơi

ấm từ người anh, ngây ngất trong hạnh phúc. Nằm giữa vòng tay anh, cô ngẩng

đầu: “Em nói là bây giờ.”

Anh vuốt mái tóc rối của cô: “Em hạnh phúc thì tốt, mọi việc anh làm cũng là để

em được hạnh phúc. Đợi xong công việc, anh sẽ đưa em sang Anh chơi, nhân tiện

thăm bác Dương.”

“Bác Dương là ai?”

“Nhà đầu tư của anh.” Anh hơi dừng, lại tiếp: “Cũng là ân nhân của anh, nếu

không có bác ấy, sẽ không có anh hôm nay, thậm chí anh... không sống được đến

bây giờ.”

“A Tuấn...”

“Xin lỗi, không nên nói đến những chuyện đó, ngủ đi, sáng mai phải dậy trở về

Nam Ninh.”

“Nhưng A Tuấn, em muốn đi Penang hơn, anh nói thành phố đó có ngọn núi Bukit

Bendera, đứng trên đỉnh nhìn sao rất đẹp, anh có thể đưa em đến đó không?”

Anh yên lặng hồi lâu, không biết nghĩ gì, lại siết cô chặt hơn: “Em muốn đi?”

Mao Lệ gật đầu: “Rất muốn.”

“Đương nhiên có thể, bất kỳ nơi nào trên thế giới anh đều có thể đưa em đi, chỉ

cần ông trời cho anh đủ thời gian. Mao Lệ, cảm ơn em để anh được ở bên em.” Vừa

nói, tay anh bắt đầu lướt trên cơ thể cô, Mao Lệ rất hưởng ứng, cùng hôn sâu,

hai người nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, bàn tay nóng bỏng vuốt ve da thịt cô

như có dòng điện nhỏ, nỗi đê mê khôn cùng lập tức lan ra toàn thân... Cô thở

gấp dần, ý thức bắt đầu chập chờn, mặc anh cởi chiếc váy ngủ trên người. Dưới

ánh đèn màu da