
này không thấy nhắc đến ‘nó’, lại có niềm vui
khác chăng?”
Mao Lệ trả lời: “Niềm vui mới con khỉ, người ta đầu thai kiếp khác rồi, không
nhắc nữa!” Nhưng rất lâu sau cô lại nhắc tới, đoạn đó cũng được Triệu Thành
Tuấn cóp lại.
“Hôm nay kéo người yêu Bạch Hiền Đức đi xem phim Không chân thành, xin đừng đến phần hai, suốt cả buổi chiếu tâm trạng nôn nao nhớ hồi
năm ngoái ‘nó’ đưa đi xem phim này, sau đó còn hứa đưa mình đi du lịch
Hokkaido, nhưng ‘nó’ không thực hiện được lời hứa. Ồ, sao mình lại tin những
lời hứa đó, bị ăn đòn còn không ít sao? Chẳng qua trí nhớ quá tồi!”
Bởi quá nhiều người tham gia, Mao Lệ không hề phát hiện ra bình luận của “Bầu
trời sao” bị chìm trong cả đông bình luận khác, chỉ có một câu: ‘Tm so sorry
baby, I owe you an explanation.” (Xin lỗi, cô bé, anh nợ em một lời giải
thích).
Mao Lệ nhìn câu đó, nước mắt trào ra, cô lại xem tiếp, phát hiện Triệu Thành Tuấn
và người có tên Tô Nghiêu Thanh trao đổi rất nhiều, hai người dùng tiếng Anh.
Tô Nghiêu Thanh hỏi Triệu Thành Tuấn: “When vvill you come back to Penang? I
miss you a lot, we should going out someday.” (Khi nào anh trở về
Penang, lâu lắm không gặp, chúng ta tụ tập một phen).
Triệu Thành Tuấn trả lời: “I know you
will forget me when you stay with
someone else?” (Anh có đầy giai nhân bên cạnh, vẫn còn nhớ tôi?)
Tô Nghiêu Thanh: “You have own girl, don’t you?” (Anh cũng có đây thôi?)
Triệu Thành Tuấn: “I have been ‘It’ in her heart.” (Đối với cô ấy, bây giờ tôi
đã trở thành là ‘nó’)
Tô Nghiêu Thanh gửi đến một cái mặt cười sằng sặc...
Buổi tối, Triệu Thành Tuấn bận đến khuya mới về, Mao Lệ lao vào lòng anh như
con chim nhỏ, hỏi anh ăn gì chưa, có mệt không, lại còn đích thân xả nước vào
bồn để anh tắm, rồi chuẩn bị áo ngủ, rồi sấy tóc cho anh, khiến Triệu Thành
Tuấn ngạc nhiên không ít, chẳng rõ duyên cớ gì cô trở nên ngoan hiền như thế,
cả buổi tối dán chặt lấy anh như kẹo cao su, lại còn nhìn anh, nhìn mãi khiến
anh phát ngượng.
“Sao cứ nhìn anh mãi thế?” Tắm xong, ngồi trên đi văng bế cô anh hỏi. Mao Lệ
mân mê mũi anh, xoa cằm anh: “Em thấy hôm nay anh rất đẹp trai!”
“Có lúc nào anh không đẹp trai?”
“Trước đây em không nhận ra.”
“Vậy hôm nay sao lại nhận ra?”
“À... không nói!” Mao Lệ gục lên đầu gối anh, cuối cùng bắt đầu thăm dò: “A
Tuấn, bình thường anh có lên mạng không?”
“Lên mạng? Ồ, thỉnh thoảng, em hỏi làm gì?”
“Không có gì, buột miệng thôi.”
“Anh rất bận, không có thời gian.”
Thực tế đúng như vậy, về sau Mao Lệ phát hiện mấy ngày liền Facebook của anh
không có gì mới, không biết anh bận gì, dạo này tối nào cũng về rất muộn, vừa
sáng sớm đã đi. Trong di động Mao Lệ đã đổi “nó” thành “anh”, đồng thời tuyên
bố trên Facebook, cô nghĩ nếu anh lên mạng nhất định đọc được. Mong mãi đến
cuối tuần, hai người vốn đã hẹn đi chơi núi Thanh Tú, đến phút cuối anh lại
hủy, nói là cần đến cảng Phòng Thành giám sát công trình xây dựng, Mao Lệ không
muốn ở nhà một mình, đòi đi theo, Triệu Thành Tuấn do dự một lát, cuối cùng vẫn
đưa cô đi.
Cảng Phòng Thành cách Nam Ninh không xa, chỉ mất hơn một giờ lái ô tô. Trên
đường Mao Lệ hơi say xe, lúc đầu còn đỡ, về sau không chịu nổi, anh phải bảo
lái xe dừng lại, đỡ cô ra ngoài cho thoáng khí. Xuống xe, mới phát hiện cảng đã
ở ngay phía trước, chỗ họ đứng là đường nối giữa đại lộ Hưng Cảng và đại lộ Tân
Hải, phía không xa là cây cầu lớn Tây Vịnh, sau lưng họ có một đài quan sát,
giữa đài có một quả cầu to chạm bằng đá, dưới khắc dòng chữ “Biên thùy Minh
Châu”.
Lúc đó là hoàng hôn, Triệu Thành Tuấn đưa cô lên đài ngắm mặt trời lặn, anh chỉ
bên cảng phía xa nói: “Em nhìn kìa, công trình của chúng ta ở đó...”
Mao Lệ nhìn theo hướng anh chỉ, thấy phía xa hải cảng rất sầm uất, mấy chiếc
tàu hàng cỡ lớn đậu ven bờ, những chiếc cần cẩu đồ sộ như người khổng lồ vươn
cánh tay, quang cảnh vô cùng hoành tráng. Cảng Phòng Thành là vịnh nước sâu
hiếm có, hải cảng chủ yếu của khu vực Tây Nam và là cầu nối với các nước ASEAN,
Bác Vũ lựa chọn nơi này để phát triển nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa thực sự rất
có tầm nhìn. Sau đó anh đưa cô đi tham quan bến cảng, đứng trên bên phóng mắt
nhìn xa, trong tiếng động cơ ầm ầm, hải cảng giống như một giàn khoan cực lớn
trên biển, nếu không tận mắt nhìn thấy, cô không thể hình dung quy mô hoành
tráng rộng lớn như vậy. Công trình tiến triển khá thuận lợi, kỹ sư phụ trách
công trình lúc này cũng đã đến, đang nói chuyện với Triệu Thành Tuấn về kỹ
thuật và tiến độ công trình.
Triệu Thành Tuấn liên tục gật đầu hài lòng.
Họ đi tiếp. Mao Lệ bị chấn động mạnh bởi cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, cô xúc
động khoác tay Triệu Thành Tuấn nói: “A Tuấn, anh giỏi thật, tuổi trẻ vậy mà đã
có sự nghiệp lớn như thế?’
“Thực ra lực bất tòng tâm, biết làm thế nào, đi đến nước này, không dừng lại
được.” Nói đoạn anh đăm chiêu nhìn cô. “Nếu em học làm kinh doanh thì tốt, có
thể chia sẻ công việc với anh, em có muốn học không?”
“Bỏ qua đi, sao em học được, có hiểu gì đâu.” Mao Lệ lắc đầu.
“Có thể học, em không ngốc. H