
thường
đưa cô đi dạo ở công viên Nam Hồ, hoặc đi siêu thị, đi xem phim, xem ca nhạc.
Mao Lệ đặc biệt mê xem phim, rạp có bộ phim hay mới ra, cô nhất định đi xem
bằng được, Triệu Thành Tuấn không có hứng như vậy, nhưng vì cô cũng bắt đầu đến
rạp, mặc dù đa phần anh đều ngủ gật. Điều khiến Mao Lệ bất bình là, ngay cả
nhũng bộ phim bom tấn như Avatar hay Cướp biển Caribê anh cũng thản nhiên ngủ
gật, may cô đã quen, chỉ cần ở bên nhau, cô xem phim, anh ngủ, chẳng hề chi.
Điều thú vị là, sống bên nhau phát hiện rất nhiều thứ trước đây cả hai không
biết, thật mới mẻ, thật bất ngờ. Một buổi sáng Mao Lệ thức dậy thì Triệu Thành
Tuấn đã đi làm, tối hôm trước anh thức làm việc đến gần sáng, có lẽ buổi sớm đi
vội, vi tính trong phòng sách vẫn chưa tắt, cô kinh ngạc phát hiện anh cũng lập
Facebook, đây là mạng xã hội đang rất thịnh hành, chính cô cũng có, không ngờ
con người bận rộn như anh cũng theo kịp trào lưu, xem ra ai cũng tồn tại những
bí mật riêng tư.
Trong Facebook, Triệu Thành Tuấn lấy nick là “Bầu trời sao”, avatar là bức ảnh
phong cảnh hải đảo, không có gì lạ, anh cũng chỉ quan tâm đến vài người, Mao Lệ
là một trong số đó, những người còn lại đều là người nước ngoài, có lẽ là bạn
học ở Anh hoặc ờ Mã Lai, bạn bè của anh cộng lại cũng không quá con số ba mươi,
thật đáng thương.
Mao Lệ sung sướng như phát hiện ra châu lục mới, quyết định vào Facebook của
anh. Lúc đi làm, cô không kìm được tò mò lại dạo qua lần nữa, phát hiện rất
nhiều đoạn cóp lại, chuyển dịch sang tiếng Anh làm cô đọc đên váng đầu. Mao Lệ
chợt đỏ mặt nhìn thấy có mấy dòng cóp từ Facebook của cô xuống, trong đó có
câu: “Tất cả đàn ông đều là động vật không đáng tin, trong điện thoại tôi đã
chuyển ‘anh’ thành ‘nó’.”
Xem ngày tháng, có lẽ là viết từ mấy tháng trước, sau khi họ chia tay.
Bạn bè của cô trong Facebook rất đông đúc, số lượng có tới hai ba vạn, câu viết
trên được rất nhiều người truy cập và bình luận, đa phần là hài hước châm biếm,
có lẽ hồi đó tâm trạng không tốt nên cô không hồi âm, cũng không chú ý bình
luận của Triệu Thành Tuấn bên dưới câu đó: “I understand.” Ý là anh hiểu, sau
đó anh còn cóp về Facebook của mình.
Bạn anh hỏi: “Ha ha, có phải ‘nó’ chính là cậu?”
Anh trả lời: “Yes.”
Dạo qua một lượt, cô phát hiện thì ra Triệu Thành Tuấn là người nhân hậu chính
trực, nhiều thông tin anh cóp về đều là những vấn đề hoặc sự kiện nóng rất được
dư luận chú ý, chỉ cóp xuống, nhưng cũng khiến Mao Lệ cảm động, không ngờ anh
cũng quan tâm đến xã hội như vậy, nhất là có một thời gian dân mạng kêu gọi
“Chung tay cứu giúp trẻ lang thang” anh đã cóp rất nhiều tin về trẻ lang thang,
bạn mạng có người khen, anh trả lời: “Poor kids, I have a similar depressing
times before”, nghĩa là, tôi cũng từng ở vào cảnh ngộ như chúng, tôi rất thương
chúng.
Mao Lệ xúc động muốn khóc.
Cô biết anh là người lý trí lạnh lùng, nhưng không hề biết anh lại có mặt cảm
tính như vậy, cô cảm thấy càng ngày cô càng không hiểu anh, anh nói anh từng có
cảnh ngộ giống như trẻ lang thang khiến cô xót xa. Có lần Triệu Mai nói, từ nhỏ
anh em họ phải theo mẹ sống dựa vào người khác, không phải lo ăn lo mặc nhưng
chịu nhiều tủi nhục, bị coi thường, bị trẻ con trong gia đình họ bắt nạt, sau
khi trưởng thành anh dốc sức lập nghiệp như vậy chắc là muốn cha mẹ dưới suối
vàng không thẹn, nhưng anh ví mình với trẻ lang thang khiến cô đau lòng.
Đồng thời Mao Lệ cũng phát hiện, trong khi cô không hề quan sát anh, anh cơ hồ
vẫn lặng lẽ quan sát cô, dù sau khi họ chia tay anh vẫn thường xuyên vào
Facebook của cô, có lúc bình luận mấy câu bằng tiếng Anh, có lúc chỉ lặng lẽ
cóp về, bởi vì “bạn” của Mao Lệ rất đông đúc, cô hầu như không để ý đến cái tên
“Bầu trời sao”.
Có một đoạn cô viết trước khi hai người tái hợp.
“Hôm nay mình đi qua tòa nhà chỗ ‘nó’ làm việc, đứng bên dưới ngửa đầu nhìn lên
hồi lâu, lòng chua chát cảm thấy giữa mình và ‘nó’ một người trên trời một
người dưới đất, cho nên mới dang dở.”
“Bầu trời sao” hỏi: “Don’t you want to come up?” (Tại sao không lên?”)
“Hôm nay gặp sếp Dung trong thang máy, đồng nghiệp bên cạnh lại gán ghép hai
chúng tôi, ôi chao, sao họ lại thích đùa kiểu ấy? Rõ ràng tám cái sào không nối
được chúng tôi với nhau, sao mà hoang đường thế tôi thà bị gán với sếp Hứa còn
hơn vì ít nhất tôi cũng có thể khích ông ta mời đi ăn, đằng nào ông ta cũng
nhiều tai tiếng, nhưng gán với sếp Dung, người ta nhìn thấy tôi là tránh, cùng
làm việc trong một cơ quan, suốt ngày tránh nhau như mèo với chuột, tôi chịu
không thấu!”
“Bầu trời sao” hỏi: “Who is sếp Dung?” (Sếp Dung là ai?)
“Nửa đêm trăn trở không ngủ được, bụng đói cồn cào, nếu có ‘nó’ thì hay biết
mấy, ‘nó’ sẽ đưa đi ăn, tại sao mỗi lần đói bụng lại nhớ đến ‘nó’? ‘Nó’ đâu
phải mẹ mình!”
“Bầu trời sao” hỏi: “Why you did not call me? (Sao không gọi cho anh?)
Mao Lệ thường xuyên viết về “nó” trên Facebook nên bạn bè dần dần quen đọc về
“nó”, có lúc lâu lâu không nhắc đến, lại có người hỏi, bạn học cũ Phi Phi ở
Thượng Hải nhắn tin: “Sao dạo