
ra đây là hiện thực,
không phải trong phim, cô không phải là Trình Điệp Y hay Đoàn Tiểu Lâu, bất
giác thở dài, lần mò nhấc máy.
“Có việc sao?” Cô không ngờ là Triệu Thành Tuấn gọi, rất không ngờ. Vừa cầm máy
vừa bật đèn, ánh sáng làm cô chói mắt.
Triệu Thành Tuấn nói rõ lý do, giọng rất thành khẩn: “Xin lỗi, em gái anh đầu
óc hiện nay không bình thường, anh xin lỗi thay cô ấy, em yên tâm, anh sẽ nói
rõ với em.”
Mắt Mao Lệ vẫn nhìn màn hình, đầu óc rối ren, dụi mắt nói: “Tôi tạm thời không
nhận lời xin lỗi của anh, bởi vì chuyện không liên quan đến anh, là em gái anh
đến gây sự, không phải anh.”
“Đương nhiên là liên quan, anh không dạy được nó, để nó càng ngày càng tệ...”
“Thôi, tôi không muốn nghe chuyện nhà anh, tôi nhờ anh nhắn với Chương Kiến
Phi, bảo anh ta hãy tránh xa tôi một chút, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy
anh ta nữa.” Mao Lệ vốn thẳng tính, nói trắng ra: “Lần trước chính em gái anh
chạy đến tìm tôi, chia rẽ quan hệ giữa anh và tôi, bây giờ xem ra tôi đã mắc
lừa cô ta. Triệu Thành Tuấn, thực ra tôi không để bụng chuyện anh lợi dụng tôi
trả thù Chương Kiến Phi gì gì đó, tôi thích anh, muốn ở bên anh, đơn giản vậy
thôi, đàn ông và đàn bà bên nhau đơn giản một chút là tốt nhất, phức tạp hóa
làm gì, tôi là người vô tư, từ nhỏ đã bị mẹ mắng là người không có mắt, tôi
không làm được những chuyện phức tạp, hay là thế này vậy, chúng ta vẫn sống với
nhau đi, tôi biết anh vẫn thích tôi, đúng không?”
Khi Mao Lệ nói câu đó, bộ phim đã đến phần cuối, Trình Điệp Y và Đoàn Tiểu Lâu
bị một đám hồng vệ binh áp giải ra phố, đều từng là những nhan sắc tuyệt đỉnh,
qua một đêm đã tàn tạ thê thảm, tình yêu của họ dù mạnh mẽ chết đi sống lại
cũng không chống được móng vuốt tàn khốc của số mệnh, cho nên Trình Điệp Y mới
dùng gươm tự vẫn khi sắp gặp lại người yêu sau bao ngày chia ly. Trước đây Mao
Lệ không hiểu lắm kết thúc đó, không hiểu hai người bao khó khăn mới được gặp
nhau, tại sao anh ta tự vẫn? Về sau cô hiểu, Trình Điệp Y đã không thể suốt đời
chung sống với người yêu, thà chết trong kịch, anh đã chịu đủ mọi thăng trầm
đớn đau của cuộc đời, anh không thể nào chịu đựng một cuộc chia ly dài lâu,
không thành người thì thành ma, ở ngoài đời anh đã chết, nhưng cuối cùng anh
lại có một mối tình thiên cổ tuyệt xướng trong kịch. Như vậy là đủ.
“Em... muốn ở bên anh?” Triệu Thành Tuấn không ngờ Mao Lệ lại đề nghị như thế,
đầu óc nhất thời chưa phản ứng được, mãi không biết nói sao, tưởng nghe nhầm. Ý
Mao Lệ là muốn tái hợp với anh? Quả thực không thể tưởng tượng, hôm trước anh
đã gây sự với cô, chiều nay em gái lại gây chuyện ầm ĩ xúc phạm cô, bây giờ cô
còn chủ động muốn tái hợp? Thông minh như anh, lúc này cũng không thể nào lý
giải.
Mao Lệ vừa cầm ống nghe, vừa nhìn màn hình ti vi, ca khúc trong phim do Lâm Ức
Liên và Lý Tông Thịnh thể hiện lại vang lên da diết, nước mắt cô ứa ra, lòng
trào lên chua chát. Cô biết mình làm thế có phần dạn dĩ, nhưng cô sợ nếu bỏ lỡ
khắc này coi như bỏ lỡ một đời, tình yêu với cô rất đặc biệt, cô không bận tâm
quá khứ, cũng không nghĩ tới tương lai, chỉ cần dựa vào nhau lúc này, cho dù
sai, cứ để sai đến cùng, cô chỉ muốn ở bên anh!
“Đúng thế, em muốn ở bên anh, em cảm thấy giữa chúng ta nhất định vẫn còn hiểu
lầm, đó là do chúng ta không nói rõ với nhau, anh không muốn giải thích, em
cũng không muốn vặn hỏi, nhưng em tôn trọng riêng tư của mỗi người, em tin anh
có nỗi khổ, có một số chuyện không tiện nói rõ với em, vậy em sẽ làm như không
biết gì, bây giờ em chỉ muốn hỏi anh, Triệu Thành Tuấn, anh còn muốn cùng em
trở lại như ngày trước không?”
Cô không muốn tự lừa dối, sau khi chia tay, cô không phút nào thôi nhớ anh, là
phụ nữ cô không thể quá chủ động, nhưng buổi chiều sau khi Triệu Mai đột nhiên
đến gây chuyện, những e ngại trong cô lập tức tiêu tan. Triệu Mai gây sự nghĩa
là gián tiếp chứng thực lúc đầu cô ta cố tình ly gián quan hệ giữa cô và Triệu
Thành Tuấn. Vậy thì cô không thể để cô ta toại nguyện, cô đã hiểu lầm Triệu
Thành Tuấn, bây giờ có thể nhún nhường chủ động một chút cũng chẳng sao.
Triệu Thành Tuấn vẫn biết Mao Lệ là người thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, nhưng
“dám làm” như thế này thì anh chưa từng thấy, anh vốn tưởng cô sẽ trút giận lên
đầu anh, không ngờ tình hình lại xoay chuyển nhanh như thế, vụ ầm ĩ lại trở
thành cái thang cho hai người, cô đã chủ động xuống thang, anh cũng vui lòng
xuống cùng cô: “Em nghĩ kỹ chưa?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
“Vậy thì được.”
Thực ra chỉ là Triệu Thành Tuấn không hiểu Mao Lệ, ngoài lý do muốn tái hợp với
anh, Mao Lệ chủ động xuống thang kỳ thực còn nguyên nhân khác, đó là cô vốn
không chịu nổi sự “khiêu khích”. Cô tuy thông minh nhưng tính ngang bướng không
chịu nổi sự khiêu khích, từ bạn trai Ngô Kiến Ba của mối tình đầu đến Chương
Kiến Phi sau này, lần nào không phải là do cô bị khiêu khích? Tâm lý nghịch
phản mạnh mẽ trong cá tính của cô lúc này lại phát tác, Mao Lệ nghĩ, Triệu Mai
đã cố chia rẽ cô và Triệu Thành Tuấn, vậy được, cô cứ việc chia rẽ, tôi sẽ sống
vớ