
có quan hệ, tất cả chỉ là dự đoán chủ quan của
cô. Cô hối hận, cô thực sự hối hận, nhưng dù hối hận cũng không thể cứu vãn hậu
quả tồi tệ, sao cô lại quên quan hệ giữa Triệu Thành Tuấn và Mao Lệ, cô động
vào Mao Lệ, Triệu Thành Tuấn làm sao để cô yên.
Hôm đó Triệu Mai quỳ trên nền nhà của Triệu Thành Tuấn ôm mặt khóc mãi.
“Cô dám động vào Mao Lệ? Cô dựa vào đâu?” Triệu Thành Tuấn chỉ vào mặt cô, sắc
mặt xám ngắt, gầm lên như sấm: “Ngay tôi cũng không nỡ động đến ngón tay cô ấy,
sao cô dám động? Cô thử nhìn lại những việc cô làm xem, cô đã làm tổ tiên họ
Triệu mất mặt còn chưa đủ, lại không biết hối cải, vẫn chạy lung tung gây rối,
nếu không chịu được thì cút về Penang, đừng ở đây làm mất mặt tôi!”
Triệu Mai hét lên: “Lẽ nào trong mắt các người, tôi không bằng cô ta?”
“Đương nhiên cô không bằng! Cô có gì để so sánh với cô ấy? Cô chưa bao giờ biết
nghĩ cho người khác, mới bị một chút tổn thương đã muốn cả thế giới phải trả nợ
cô! Còn tôi, lúc ở London bị bọn côn đồ đánh gần chết, cô có biết nỗi khổ của
tôi không?
“Triệu Mai, rất nhiên tôi và Chương Kiến Phi nợ cô, chúng tôi đã nhẫn nại
nhường nhịn bằng ấy năm để bù đắp, cô rơi vào hoàn cảnh hiện nay phần lớn là do
cô tự chuốc lấy, cô có tư cách gì oán trách người khác?”
Từng lời từng lời của Triệu Thành Tuấn khiến tim Triệu Mai tan nát, cô không
biết mình đã rời đi như thế nào, bên ngoài có mưa to và sấm lớn, người ướt
sũng, cô cứ thế lê bước về nhà, không còn sức để khóc.
Hai ngày sau, Chương Kiến Phi lại tát cô, lần này cô rất bình tĩnh, nước mắt đã
cạn, từ nay trở đi cô sẽ không khóc nữa. Khi quan hệ giữa cô với Chương Kiến
Phi xấu nhất cũng chưa thấy anh nói tới ly hôn, nhưng lần này dường như anh rất
kiên quyết, anh vốn là người luôn giữ lời, lời thề trước đức cha trong ngày
thành hôn anh tuân thủ rất nghiêm, suốt đời anh sẽ chăm sóc cô, không xa một
bước, bây giờ anh đã quay lưng lại lời thề đó. Phải, chính cô đã tự tay đuổi
anh đi. Lại còn anh trai nữa, anh ấy cũng không cần cô, lần này thực sự anh ấy
không cần cô, cô đánh Mao Lệ, anh tuyệt nhiên không tha thứ cho cô.
Mao Lệ...
Triệu Mai nhìn Chương Kiến Phi xách va li hầm hầm lái xe đi, trong lòng thầm
lặp đi lặp cái tên đó, như đọc lời chú, đọc mãi, cô phải đọc đến lúc cô chết.
Cô đã mất rất cả, đều tại người đàn bà đó.
Phải, đều tại cô ta!
Thật bất ngờ, Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn lại tái hợp sau sự cố đó. Chuyện này,
có vẻ là do Triệu Mai đến nhà xuất bản gây sự, đương nhiên sự việc rất tồi tệ,
một trận ầm ĩ, mặc dù Triệu Mai bị Bạch Hiền Đức và Đường Khả Tâm khống chế,
nhưng những câu mắng Mao Lệ là “con hồ ly tinh”, “đồ dơ dáy”, “quyến rũ chồng
người” vẫn vang động khắp các tầng, đúng lúc hết giờ làm, người vây kín cửa
phòng biên tập, Dung Nhược Thành nghe tiếng chạy xuống, lập tức gọi điện cho
bảo vệ lôi Triệu Mai đi, bảo Bạch Hiền Đức và Đường Khả Tâm nhanh chóng đưa Mao
Lệ về nhà.
Toàn thân rã rời, được một đám người hộ tống lên xe, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không
hiểu chuyện gì, mãi đến tối Triệu Thành Tuấn gọi điện bảo cô, Triệu Mai hiểu
lầm cô đến bệnh viện thăm Chương Kiến Phi, cô mới biết mình bị bôi nhọ.
Khi Triệu Thành Tuấn gọi điện, cô đang nằm trên đi văng phòng khách xem băng,
vẫn bộ phim cũ Bá Vương Biệt Cơ của đạo diễn Trương Quốc Vinh, xem mấy lần
không chán, nhiều lời thoại đã thuộc lòng. Đây là một mặt hoàn toàn khác với vẻ
bề ngoài thoái mái của cô, bất luận cuộc sống tồi tệ đến đâu, tinh thần sa sút
thế nào, thoát khỏi cái tôi của mình để đi vào cuộc sống của người khác là cách
cô thường dùng nhất để điều chỉnh tâm trạng. Căn phòng lờ mờ, quang ảnh loang
loáng đổi thay, mỗi ánh mắt, mỗi lời thoại đều khiến lòng cô như bị cắt thành
muốn mảnh, kết thúc bộ phim, hít thở thật sâu, vậy là từ cõi chết hồi sinh.
“Dù
nói là cả cuộc đời, kém một năm, kém một tháng, kém một giờ, đều là cả cuộc
đời!” Đây là câu đối thoại kinh điển nhất trong phim, mỗi
lần đến đoạn Trình Điệp Y điên loạn nói ra câu đó với Đoàn Tiểu Lâu, Mao Lệ đều
không kìm được nước mắt, chỉ là số phận các nhân vật trong phim, tại sao luôn
khiến cô đau lòng như vậy?
Nghĩ đến đoạn đời khấp khểnh mười năm qua của mình, cô nhận ra rất nhiều thứ cô
đinh ninh trong lòng, thực ra đến giờ vẫn không thay đổi. Đối với tình yêu,
trước sau cô vẫn một lòng hoài nhớ không thể nguôi ngoai, cô không hề thoải mái
như vẻ bên ngoài, về tình cảm, thực ra cô tôn thờ chủ nghĩa lý tưởng, hâm mộ
những mối tình chung thủy sâu nặng sinh tử trong phim, nhưng lại không dám thử
trong cuộc sống hiện thực, không đơn giản vì đã từng bị lừa, mà còn bởi vì tình
yêu với cô là thiêng liêng, không phải đơn thuần một chữ yêu, hoặc là không nói
ra, nhưng khi đã nói, nghĩa là yêu suốt đời.
Phải, suốt đời.
Triệu Thành Tuấn gọi máy cố định, bởi di dộng cô tắt, buổi chiều xảy ra chuyện
ầm ĩ như vậy khiến cô không còn mặt mũi nào, tâm trạng tồi tệ, dứt khoát tắt
máy. Cho nên khi chuông điện thoại đột ngột vang lên trong bóng tối, cô giật
nảy mình, ngơ ngác nhìn quanh, định thần hồi lâu mới nhận