nh ước chừng khoảng
mười một mười hai tuổi, tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều nhưng đôi mắt kia, đôi mày
kia, chính là Tô Diệu. Mọi người nhất thời nhìn về phía Tô Diệu.
Tô Diệu vốn dĩ đang nắm tay nắm cửa định rời đi, nhưng chân
lại như bị bất động, nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình.
Lương Dĩ thấy cục diện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô thì
đi đến bên cạnh Tô Diệu: “Anh…”
Vẻ mặt Tô Diệu đờ đẫn nhìn về phía cô, giống như đang nói với
cô cũng giống như không: “Em chán ghét anh như vậy sao?”
“Tô Diệu.”
Nhưng tựa hồ anh không hề nghe cô nói chuyện, ánh mắt nhìn
thẳng về trước: “Anh thật sự là…Thật là người dư thừa.” Anh đột nhiên đẩy cửa
chạy ra ngoài.
“Tô Diệu!” Lương Dĩ đuổi theo, chạy đến chỗ thang máy thì cửa
thang máy vừa lúc đóng lại. Trương Thịnh đuổi theo sau đó, hắn lôi kéo cô chạy
xuống lầu bằng cầu thang. Hai người đuổi theo cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh
Tô Diệu ở lầu một, Trương Thịnh rống lên một câu: “Tô Diệu đứng lại!”
Tô Diệu làm sao nghe hắn, vẫn là Lương Dĩ hét thêm một tiếng
“Diệu”, anh mới dừng chân quay đầu nhìn.
Lương Dĩ nhìn Trương Thịnh lắc đầu, ý bảo cô sẽ qua đó một
mình. Trương Thịnh tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải đồng ý. Hai người cũng
không chú ý, trong nháy mắt ngắn ngủi này, Tô Diệu đứng ở xa đã thay đổi biểu
tình, dáng vẻ đờ đẫn.
Lương Dĩ đi lên trước: “Chuyện vừa rồi, em cùng Trương Thịnh
cũng không biết.”
Anh đờ đẫn nhìn cô.
“Anh không sao chứ?”
“...”
Cô áy náy nói: “Em sẽ nhờ người điều tra, đoạn phim kia chắc
hẳn là đoạn phim quay lại khi tịch thu tài sản nhà của anh. Lẽ ra những thứ
riêng tư thế này không thể để lộ ra ngoài…”
“Lương Dĩ.” Trong gió lạnh mùa đông, âm thanh của anh như từ
chân trời bay tới, không có chút tình cảm nào.
“A?” Cô chỉ thấy khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt, khi
phản ứng lại được thì cổ tay đã bị anh hung hăng bắt lấy rồi hôn: “Ô…” Anh mang
cô đang giãy dụa ép lên cửa thủy tinh khách sạn, điên cuồng thò vào trong áo
khoác của cô kéo áo len ở trong xuống. Áo bị kéo xuống, da thịt bại lộ trong
gió lạnh khiến cô có chút khó chịu. Anh hôn dọc theo vành tai của cô.
Chiếc áo len cuối cùng cũng bị xé.
“Tô Diệu!” Cô hoảng sợ muốn đẩy anh ra.
Nhưng căn bản không thể làm được gì, anh nâng đôi mắt đen tối
kia lên, vẻ mặt đó như là muốn vứt bỏ tất cả, muốn cùng cô đồng quy vu tẫn
(cùng chết). May mắn Trương Thịnh đứng cách đó không xa đã nhanh chóng chạy
tới, mất một khoảng thời gian mới có thể kéo Tô Diệu ra, phẫn nộ đánh anh một
quyền.
Tô Diệu lảo đảo về phía sau vài bước, sau đó đứng vững vàng
lau tơ máu ở khóe miệng, trong mắt đều là lửa giận: “Anh nhất định sẽ làm cho
em hối hận!”
Cô sợ tới mức hốc mắt ửng đỏ, một tay ôm lấy cái áo đã rách,
há miệng thở dốc không nói nên lời.
“Anh muốn em phải quỳ xuống cầu anh, cầu anh thượng em!”
Anh muốn cô quỳ xuống dưới chân anh, cầu xin anh.
Cô bị ném vào trong gian phòng, Tô Diệu đứng tại cửa phòng,
sau đó cởi áo khoác, đi đến quầy bar rót một ly rượu hồng, ngửa cổ uống cạn,
nhấp môi nói: “Anh nhớ em có nói “Tâm lí của anh rất biến thái”.
Người nói vô tâm, người nghe có ý, Lương Dĩ lắc đầu nói: “Em
không nhớ rõ”.
Anh lại rót một ly: “Sau này cứ một mình ngồi nghĩ lại, không
biết có phải hay không, kì thật…” - Anh xoay chiếc ly trong tay - “Em nói không
sai, anh chính là có tâm lí biến thái”. Anh buông chiếc ly, vọt tới trước mặt
cô, không nói một lời sau đó cởi áo khoác, rồi áo lông của cô ra.
Áo khoác Chanel rơi trên mặt đất, cô hất tay anh ra: “Anh
điên rồi.”
“Đúng, anh điên rồi” – Anh cởi áo lông của cô, xoay người đi
đến ngay tủ lấy ra một cái kéo, “răng rắc” một tiếng liền cắt áo lông của cô.
Cô cầm áo lông lên khóc: “Anh có bệnh.”
Anh làm sao có thể quan tâm, thả mạnh áo lông xuống, ôm ngang
thắt lưng của cô khiêng lên, ba bước đi tới bên giường, ném cô lên giường, đem
thân mình áp lên người cô. Cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tóc dài xõa ra trên
giường. Anh tùy tiện vuốt ve, đặt tay lên chóp mũi ngửi, nhắm mắt lại nói: “
Rất thơm”.
Cô ghét cái ánh mắt như ruồi bọ này.
Anh giữ cái cổ của cô nói: “Không được nhìn anh như vậy”.
Cô vẫn như cũ nhìn anh như vậy.
Anh không nhịn được cười nói: “Em cứ nhìn anh như vậy, có
biết là sẽ càng làm anh muốn tra tấn em hay không?” – nhìn thấy trong mắt cô có
nét e lệ, anh tự vừa lòng cười khanh khách: “ Em không phải có ý muốn giúp
Nguyễn Phong sao? Có muốn biết anh ta bây giờ như thế nào không?”
Cô khẽ cau mày nói: “Anh đã làm gì?”
“Đừng có gán chuyện không tốt cho anh có được không, như vậy
anh sẽ đau lòng. Anh đau lòng vì em, chả nhẽ em lại không, không phải sao?”
Cô trầm ngâm một chút: “Này, anh ta hiện tại ra sao?”
“Haha, không được tốt lắm. Chính phủ Bồ Đào Nha kiên trì muốn
khởi tố Viện Hi, làm sao có thể cùng anh ta giải hòa được.”
“Việc này…” Cô cắn cắn môi: “Anh có cách gì không?”.
“Thật ra là có. Trước đây chính phủ Bồ Đào Nha có vay ngân
hàng một khoản tiền, còn thiếu anh một món nợ nhân tình, cứu hai người ra
không thành vấn đề.” Anh giống như mèo vờn chuột nói: “Như