Old school Swatch Watches
Ngục

Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322440

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

ậu uống trà...”

Cô thở phì phì kéo Tô Diệu ra khỏi sân bay, chỉ vào chóp mũi anh: “Anh đừng có tới!”

“Em đi đâu?”

Cô đi về phía đại sảnh sân bay: “Đương nhiên là đưa ba về nhà!”

“Anh có xe.”

Cô xoay người bắt chéo tay trước ngực thủ thế: “Cách em xa một chút!”

Anh dừng bước: “Vì sao?”

Cô nghĩ nghĩ: “Cha em ngày xưa chịu qua rất nhiều khổ sở nên rất coi trọng tiền bạc, cho nên vừa rồi… Không cho anh chê cười ông.”

Anh đột nhiên tiến tới: “Sẽ không a, anh cảm thấy ba em còn đáng yêu hơn em!”

Cô toàn thân nổi da gà: “Đừng nói là yêu ba em nha?”

Sắc mặt anh đen lại, Lương Thế Thần kéo theo hai rương hành lí vui vẻ chạy tới: “Tô thiếu!”

Cô sợ lại gây chuyện gì đáng chê cười nên kích động đẩy Tô Diệu đi: “Đi mau!”

Tô Diệu bất động.

Lương Dĩ thấy Lương Thế Thần càng lúc càng đến gần, trong lòng gấp như kiến bò trên chảo: “Đi a!”

Tô Diệu vẫn là không đi.

Lương Dĩ hai bước đi qua ôm lấy đầu Tô Diệu hôn miệng anh một cái: “Có thể đi rồi chứ?”

“Ừ.” Tô Diệu thực vừa lòng.

Lương Thế Thần thực tiếc hận: “Ba nói với con, sao không để Tô thiếu tán chuyện với ba một chút, không chừng có thể mang con gả đi. Ba thấy Tô thiếu không chán ghét con, nếu ghét đã không nói chuyện như vậy. Con xem, người ta là thương nhân, Tô thiếu nhân phẩm lại tốt, liếc mắt một cái có thể thấy rất xứng đôi với con, lại môn đăng hộ đối a…”

Cả một ngày, ở bên tai Lương Dĩ đều là âm thanh nhàm chán này. Có lẽ sớm không có mẹ, Lương Thế Thần chăm sóc cô từ nhỏ mới có tính nhiều chuyện này.

Đề cập đến chú Ngô, Lương Dĩ khéo léo biểu đạt lời nói của Tô Diệu, ông Lương nhíu này: “Kì thực, ông ta năng lực có vấn đề cha cũng đã nghĩ qua. Nếu sa thải hắn ai có thể quản lí Lương thị? Con làm được không?”

Lương Dĩ hôn mê choáng váng: “Ba, công ty này trước đây có phải một tay cha thành lập không?”

Ông Lương nét mặt già nua tựa hồ đỏ đỏ lên: “Không sai.”

Lương Dĩ vỗ vỗ vai cha: “Con gái sẽ giúp ba xem xét. Chúng ta đều dựa vào công ty mà sống, không có nó thì sẽ chết a. Đúng rồi, ba có biết ảnh chụp lúc trung học của con để đâu không?”

Ông Lương nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Không biết, trước kia đều do quản gia sắp xếp.”

Lương Dĩ: “Con nhớ hình như ở tầng hầm. Để con đi xem một chút.”

“Tìm hình trung học làm gì?”

“Ai,” Ba cũng có trí nhớ không tốt giống cô a, “Ba không nhớ rõ sao?”

“Cái gì?”

“Lúc trung học con có kết giao với một người không phải sao?”

Ông Lương phun ra một ngụm trà: “Không, sẽ không là…”

“Đúng! Cái người ba nói ‘Cả người chưa đầy hai kí thịt vừa nhìn là biết bệnh xác tử’ chính là Tô Diệu!”

Ông Lương một bên lấy khăn tay lau nước trà, một bên kêu lên: “Không xong rồi, cậu ta không phải trở lại báo thù chứ?”

“Nếu anh ta báo thù, Lương thị có thể tồn tại đến bây giờ a?”

Ông Lương cầm tay cô xem xét một lượt, thân thiết hỏi: “Con gái, cậu ta đối xử với con tốt không?”

Cô vỗ tay ông: “Ba yên tâm, con biết bảo vệ mình. Hiện tại muốn tìm ảnh chụp để có thể nhớ ra mọi chuyện?”

“Ừ. Nếu muốn an toàn thì phải nhớ mọi chuyện. Đi, ba tìm với con.”

Cuối cùng cũng chỉ có cô một mình tìm dưới tầng hầm hỗ độn. Cha cô sau khi nhận được điện thoại của bạn tại Las Vegas lập tức đi ngay.

Tầng hầm để rất nhiều đồ vứt bỏ, cô nhớ sau khi Tô Diệu ra nước ngoài thì mọi đồ đạc liên quan đến anh cô đều đem đến nơi này. Thật không phụ lòng người, sau một hồi tìm kiếm cũng thấy được album ảnh chụp hai người khi yêu nhau. Ban đầu là ở tiệc sinh nhật, sau cái bánh ngọt xinh đẹp là hình ảnh hai người hôn nhau. Ánh mắt anh khẽ nhắm, bộ dạng rất vui vẻ. Tiếp theo, là ảnh hai người cùng đến trường….

Dần dần nhớ lại toàn bộ, trong lòng không khỏi nặng nề.

Sau lần sinh nhật đó, cô với anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Mỗi ngày cứ như da trâu cùng dính vào nhau, ăn cơm cũng là ăn cùng một hộp. Các bạn đều cười cô “gặp sắc quên bạn”, ngay cả danh hiệu nữ vương trò chơi cũng đổi chủ.

Sau đó khoảng ba tháng là sinh nhật của tân nữ vương mới – A. Tại tiệc sinh nhật nam sinh đánh bài, nữ sinh thì nói chuyện phiếm.

A hỏi cô: “Hơn ba tháng rồi không thấy chán sao?”

Cô không suy nghĩ gì mà lắc đầu.

Các bạn đều nhao lên: “Không giống cậu nha.”

A trừng mắt nhìn: “Công phu trên giường tốt nên luyến tiếc sao?”

Cô hé miệng cười: “Có thể.”

“Oa!”A hâm mộ, “Có thể cho mượn chơi đùa không?”

Cô sửng sốt, quên mất A là một người rất điên nên vội vàng nói: “Cậu muốn dạng gì cũng có, làm gì nhớ thương Tô Diệu.”

A cười cười, sờ soạng mặt cô một phen: “Thấy cậu khẩn trương như vậy mình càng có hứng thú.”

Cô bắt lấy tay A: “Nếu dám đụng đến anh ấy, mình nói cha tịch thu công ty của cậu.”

A rút tay rời đi.

Các bạn đều khuyên cô: “Đừng cùng A so đo, cô ta là người điên. Lương Dĩ, chừng nào cậu mới trở về, cậu không có nên mọi chuyện đều do A định đoạt, mọi người rất nhớ cậu.”

Cô nói câu SORRY, quay đầu liền thấy anh đang nhìn về bàn của cô, tựa như nhìn ra bên này cô đã xảy ra chuyện gì. Cô cười cười, anh cười trở lại, bài nắm trong tay không đánh, có người bên cạnh thúc giục, anh mới thu hồi ánh mắt mà tiếp tục chơi.

Cô đi qua nói với anh vài câ