Ngục

Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

n loại

trừ Ngô Sự Đạt mà nuốt Lương thị?”

Cô trừng mắt nhìn anh liếc một cái.

Anh nhìn cô, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên đáng sợ, nghiến răng

nghiến lợi: “Em thật sự không có trái tim! Hiện nay, anh căn bản không cần âm

mưu gì cũng có thể nghiền nát em. Em tốt nhất nên thông minh một chút, đừng làm

anh tức giận, nếu không…”

“Cùng lắm là khiến em sống không bằng chết, đã biết…”

“Em đừng cho là anh nói giỡn!”

Cô nhìn anh, nở nụ cười: “Diệu, em không ngu. Tấm lòng của

anh em hiểu.” Cô nắm chặt lòng bàn tay lấy can đảm nói: “Gần đây em có nhớ đến

chuyện trước kia, đều là lỗi của em, thật xin lỗi.”

Rất nhiều, rất nhiều lần anh đã từng nghĩ qua tình cảnh này.

Tình cảm hoang đường khi còn trẻ, cô đã đối xử với anh thế nào, sẽ xin lỗi anh

thế nào. Nhưng anh chờ đợi không phải là ba chữ này. Anh nhìn cô đột nhiên thấy

khoảng cách giữa hai người thật xa xôi. Trước đây anh không sợ cách xa cô thiên

sơn vạn thủy, chẳng sợ cách cô muôn trùng đại dương. Nhưng bây giờ, trong lòng

như có ngàn vạn con kiến bò qua, tâm vỡ nát: “Liền… Em…” Mở miệng hai lần,

không biết nói từ đâu. Lương Dĩ khó hiểu nhìn anh, ánh mắt trống rỗng.

Đây là khoảng cách của bọn họ. Anh yêu nhưng cô lại không.

Bàn tay bất giác nắm chặt, đến khi anh cảm giác được thì móng

tay đã đâm sâu vào bàn tay đến chảy máu, thanh âm phát ra từ đáy lòng: “Lương

Dĩ, anh thật hối hận khi quen biết em.”

Cô tất nhiên không thể hiểu trong lòng anh nghĩ gì, chỉ có

thể nhìn sắc mặt trắng bệch của anh. Tô Diệu kéo cô vào phòng, đối xử với cô

gần như là ngược đãi, bất chấp sự phẫn nộ, phản kháng cùng giãy dụa, anh đều

chặt chẽ áp cô ở trên giường. Giường lớn như cái nhà giam, vô luận cô cố gắng

trốn thoát thế nào cũng bị anh bắt trở về. Ánh mắt điên cuồng của Tô Diệu không

còn để ý đến điều gì, bày ra bộ mặt gặp thần giết thần, gặp phật giết phật

khiến cả phòng đầy nộ khí như dưới địa ngục.

Cho dù đêm qua điên cuồng thế nào thì hôm sau mặt trời vẫn

như cũ mọc lên. Cô tắm giặt sạch sẽ, Tô Diệu bước xuống giường từ phía sau ôm

lấy cô, hơi thở trằn trọc hỗn loạn lẩn quẩn bên tai: “Thực xin lỗi, tối hôm qua

anh đã quá đáng.”

Lương Dĩ mang cổ tay đầy vết bầm rút ra, lúc đó di động lại

vang lên. Nhìn thấy người gọi là ba, cô sợ đến mức mất hồn, xoay người che

miệng Tô Diệu rồi nhận điện: “Ba, bây giờ? Được. Con ở nhà bạn, lập tức đến?

Được.”

Cô buông tay, cuống quít mặc quần áo: “Ba em đã trở về. Em

phải đi đón máy bay.”

“Nhưng lúc này rất khó bắt xe.”

“Nha, đúng.” Cầm lấy di động, “Gọi quản gia đưa xe đến là

được.”

Anh đè lại tay cô: “Từ nhà em đến đây hơn một giờ, vẫn không

kịp.”

“Cái gì cũng không được, vậy anh nói xem làm sao!”

Anh cười cười, “Anh đưa em đi.”

Cô tròn mắt: “Anh muốn làm gì?”

Anh thực ủy khuất, lắc đầu.

“Quên đi!” Lương Dĩ đẩy anh đến buồng vệ sinh: “Mau tắm rửa

đi, ba em sắp đến rồi.”

Anh xoay người nắm lấy tay cô: “Em đồng ý cho tôi chở đi

sao?”

“Ân. Không phải là đi nhờ xe sao, sao vậy?”

Anh nở nụ cười một chút: “Cảm giác này tựa như... Em nói xem

nếu ba em thấy anh sẽ phản ứng thế nào?”

Lương Dĩ sửng sốt, khóe miệng run rẩy: “Mặc kệ là phản ứng

gì, anh mau nhanh lên.”

Lương Thế Thần vui mừng khi nhìn thấy bên cạnh con gái có một người cao lớn khí chất và đáng tin như vậy, ông cười hắc hắc: “Xem ra lúc ba không ở đây, con sống rất thoải mái!”

Lương Dĩ sắc mặt xanh mét, yên lặng đem hai chữ “thoải mái” xem nhẹ. “Ba, sao không đem bản thân mình bán luôn tại sòng bạc đi?” Cô nhìn thấy hành lí ít ỏi của ông thì không khỏi cảm thán.

Lương Thế Thần oa oa kêu: “Nào có đứa con gái nào nói với ba như vậy!” Gào khóc một hồi, ông thấy Tô Diệu đi lên nhận hành lí thì nói: “Chàng trai, cậu là bạn trai con gái tôi sao?”

Lương Dĩ nuốt ngụm nước miếng, đang muốn phản bác thì thấy vai chợt đau, Tô Diệu đã khoát qua vai cô cười tủm tỉm: “Cháu có vinh hạnh này sao?”

Không cần, không cần, không cần! Nàng mặc niệm một trăm lần, lại thấy lão ba dùng đôi mắt gian tà chăm chú nhìn Tô Diệu, “Nhà cậu ở đâu?”

Tìm khối đậu hủ đâm chết cô đi!

“Ba, ba định đứng đây nói chuyện a? Cho dù không đau lòng cho hai chân của con cũng nên đau lòng cho thân mình quý giá của Tô thiếu a!”

Đông!

Lương Thế Thần không chút khách khí đánh cô một cái. Cô kêu a một tiếng, Tô Diệu cúi người hỏi: “Đau không?” Cô bỏ tay anh ra, kết quả lại bị ông Lương vỗ đầu, cô phẫn nộ la lên: “Ba!”

Lương Thế Thần lại hướng Tô Diệu nói: “Đứa con gái này của tôi được nuông chiều từ nhỏ nên hư rồi, tuy tính tình hơi xấu nhưng được cái rất tốt bụng. Tô thiếu, nếu cậu muốn cưới…”

“A…” Mắt thấy ba sắp nói ra điều không nên nói, Lương Dĩ bất chấp mà chỉ vào Tô Diệu rống lên: “Cửa ra ở bên phải, tạm biệt không tiễn!”

Tô Diệu ngẩn người, quơ quơ hành lý trong tay: “Vậy hành lý...”

Cô lôi anh đến cửa, thấy Lương Thế Thần đuổi theo thì sợ tới mức quăng hành lí. Tô Diệu kinh ngạc trợn to mắt: “Chú Lương, cẩn thận!”

Lương Thế Thần năm mươi chín tuổi nhanh nhẹn tránh né không quên cười với Tô Diệu một cái: “Không có gì, Tô thiếu, có rảnh đến nhà ngồi chơi! Tôi mời c


XtGem Forum catalog