
“Dân nhà quê ấy rất nhát gan, bị tôi mắng cho vài câu thì đã
rụt cổ lại. Hừ hừ…”
Tôi nhịn cười, thuận theo ý cô ta nói: “Chung muội của chúng
ta thật uy vũ.”
Chung tiểu thư khẽ giật mình, tôi bỏ lại cô ta tự mình đi
lên lầu.
Cả đêm tôi hưng phấn không ngủ được. Theo Chung tiểu thư nói
thì Lâu Thiếu Bạch lên tỉnh phủ ít nhất vài ngày nữa mới có thể trở về. Hiện tại
thừa dịp anh ta không có ở đây, chính là lúc để tôi ra tay. Chỉ cần tôi có thể
giúp Thông Thất lẻn vào nhà giam bộ tư lệnh cứu Ngọc Đường Xuân ra, tôi cũng có
thể đi theo Thông Thất mà triệt để biến mất khỏi tầm mắt của Lâu Thiếu Bạch.
Từ khi bị cho là Trì Cảnh Thu gả cho anh ta đến nay, tôi một
mực khuyên chính mình phải nhẫn nại, muốn ở lại bên cạnh Lâu Thiếu Bạch, nguyên
nhân chủ yếu nhất chính là tôi cho rằng thông qua anh ta thì có thể gặp được
Thông Thất. Hiện tại ông trời đã mở mắt, tự động đem Thông Thất đến trước mặt
tôi, tôi đã hoàn toàn không còn cần phải dùng thân phận của Trì Cảnh Thu nữa. Từ
nay về sau, chỉ cần một mực bám theo lão tổ tiên của tôi, khiến cho ông ấy tin
lời tôi, giúp tôi hoàn thành việc này là được rồi. Về phần sau khi tôi đi rồi,
Lâu Thiếu Bạch cùng nhà họ Trì sẽ như thế nào, vậy thì xin lỗi, chuyện này thật
sự không liên quan đến tôi. Nghĩ đến khuôn mặt tệ hại của Lâu Thiếu Bạch sau
khi phát hiện tôi đã trốn đi, tôi thật sự không nhịn được mà hưng phấn.
Trong bóng tối, tôi đang nằm miên man suy nghĩ thì điện thoại
trong phòng đột nhiên vang lên làm tôi giật
cả mình.
Tôi theo trực giác nghĩ đến Lâu Thiếu Bạch. Do dự một lát, cầm
chăn che kín đầu không thèm để ý đến. Điện thoại bị ngắt, nhưng mà rất nhanh lại
bất khuất vang lên, tôi rốt cuộc phải xuống giường cầm điên thoại lên, alo một
tiếng.
“Vì sao không nghe?”
Quả nhiên là anh ta.
Giọng nói nghe cực kì không vui.
Lòng tôi đang rất vui, chẳng muốn so đo với anh ta, ngược lại cười hì hì nói: “Lâu Thiếu soái, đã là mấy
giờ rồi, anh đang ở trên tỉnh làm một con mèo đêm thì cũng được, nhưng tôi còn
muốn ngủ để dưỡng nhan sắc nha!”
“Dưỡng nhan sắc?” Đầu bên kia điện thoại anh ta hình như khẽ
giật mình.
“Đúng vậy…” Tôi kéo dài âm thanh, dù sao cũng đã hạ quyết
tâm ra đi, dứt khoát phải đừa giỡn anh ta một chút, “Dưỡng nhan sắc đối với phụ
nữ mà nói là rất quan trọng. Giấc ngủ bắt đầu từ mười giờ tối cho đến hai giờ
sáng là lúc chức năng trao đổi chất của làn da hoạt động mạnh nhất. Tôi đang ngủ
ngon, anh lại hết lần này đến lần khác gọi điện đánh thức tôi, anh nói xem có
phải đã ảnh hưởng đến việc dưỡng sắc của tôi không?”
anh ta dường như cảm thấy buồn cười, thấp giọng nở nụ cười:
“Em đã đủ đẹp rồi, còn muốn dưỡng sắc làm cái gì?”
Tôi biết mình nhìn cũng khá được, nhưng không ngờ anh ta có
thể khen tôi trắng trợn như vậy, thoáng cái không thể tiếp thu được, tóc gáy
tôi dựng cả lên, vội vàng nói: “Dừng lại!
Anh gọi điện đến có chuyện gì?”
Anh ta trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Ngày tôi rời đi, Khả
Linh nói em…”
“Nói tôi đá cô ta xuống giường sao?” Tôi ngắt lời anh ta, hừ
một tiếng: “Tôi chính là thấy cô ta không vừa mắt, đá cô ta xuống giường, anh
làm gì được tôi?”
Anh ta hình như thấy có chút kì quái vì tôi đột nhiên lại
kiêu ngạo cùng ương ngạnh, tại đầu bên kia điện thoại phảng phất sợ run lên, lập
tức nói: “Kì thật…cũng không có việc gì…, chỉ là tôi chợt nhớ tới, muốn nói với
em, Khả Linh từ nhỏ đã không có cha mẹ, lớn lên trong nhà của tôi, mẹ tôi rất
yêu thương nó, nó đại khái cũng được tôi sủng quá thành quen, cho nên tính tình
không được tốt. Nếu có đắc tội với em, em đừng để trong lòng…”
Lúc này đến phiên tôi khó hiểu. Người này hơn nửa đêm đột
nhiên lại gọi điện nói với tôi những lời này…có chút không giải thích được.
“Ừm ừm…., tính tình của tôi lại càng không tốt. Đắc tội với
cô ta, anh cũng đừng để trong lòng.”
Tôi trả lời qua loa một câu.
Anh ta đại khái cũng cảm thấy tôi tùy tiện mà trả lời nên trầm
mặc một lát. Tôi alo một tiếng, đang muốn nói nếu không có việc gì thì sẽ ngắt
điện thoại, đầu dây bên kia đột nhiên ‘đinh’ một tiếng dập máy trước.
Không biết vì cái gì, anh ta cuối cùng lại trầm mặc như vậy,
tôi dường như cảm thấy được vẻ thất vọng kia thông qua sóng điện thoại mà truyền
đến.
Chẳng lẽ anh ta lại nửa đêm nổi hứng gọi điện thoại cho tôi,
tôi phải nên mừng rỡ cảm động mà rơi nước mắt sao?
Tôi lắc đầu.
Bye bye Lâu Thiếu Bạch, sau này chúng ta từ biệt hai phương,
từ nay về sau cả hai đều vui vẻ.
Nếu đã có đường lui thì tôi quyết định tốc chiến tốc thắng.
Ngày hôm sau thừa dịp Chung tiểu thư ra ngoài, tôi gọi vệ binh đưa đến bộ tư lệnh.
Vệ binh còn rất trẻ tuổi, bề ngoài chỉ khoảng hơn hai mươi,
không dám nhìn thẳng váo mắt tôi, hơi hơi cúi đầu, có chút khó xử nói: “Phu
nhân, việc này…”
“Lâu Thiếu Bạch chỉ nói cậu bảo vệ tôi, cũng chưa nói không
cho tôi ra ngoài. Tôi không có chỗ nào để đi, rất khó chịu, ở nhà lại không có
ai trò chuyện, nhìn xem tôi giờ giống cái gì?”
Vệ binh á khẩu không trả lời được, rốt cuộc vẫn không lay
chuyển được đành phải lái xe đưa t