The Soda Pop
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321964

Bình chọn: 7.00/10/196 lượt.

nói: “Chiếc nhẫn quý giá sang trong nhất thế giới thì trong lòng em so

ra vẫn còn kém xa với chiếc nhẫn anh đã dùng vỏ đạn tự mình làm nên. Em

sẽ chỉ đeo nó, đeo trên ngón vô danh trên bàn tay trái gần với trái tim

nhất, bởi vì ở đó chính là dây thần kinh yêu thương. Hơn nữa, Thiếu

Bạch, sỡ dĩ em chạy đến bên anh, quan trọng hơn là em cũng một lòng muốn đền nợ nước. Đã đi đến thời đại này thì em đã thuộc về nơi này. Em muốn cùng anh nghênh đón thời khắc thắng lợi cuối cùng. Anh không có quyền

ngăn cản quyết tâm dấn thân vào con đường cứu nước của em. Đi thôi, dẫn

em đến xem những bệnh nhân cần phẫu thuật. Vừa rồi nghe Trương Nghị nói

rất nhiều người bệnh không có cách nào được chuyển về nên việc cứu chữa

tiếp tục bị chậm trễ.”

Tiêu Dao vừa nói vừa cầm quần áo lên.

Lâu Thiếu Bạch kinh ngạc nhìn cô, vẫn

không nhúc nhích, đột nhiên giật lấy quần áo của cô, cẩn thận giúp cô

mặc vào từng cái một, thẳng đến khi mang xong chiếc vớ cùng đôi giày.

“Đi thôi, sẽ rất vất vả đấy. Nhưng các tướng sĩ sẽ vĩnh viễn cảm tạ em, anh cũng vậy!”

Lâu Thiếu Bạch cầm lấy tay cô, nói như vậy.

***

Năm 1945, cuộc kháng chiến đi vào giai

đoạn kết thúc, thế lực của tập đoàn phát xít đã mất. Ngày một tháng bảy, tướng quân Lâu Thiếu Bạch nguyên là tư lệnh tập đoàn chiến khu Giang

Bắc bởi vì lí do sức khỏe, xin được từ chức, nhất thời khiến cho người

dân trong nước vừa lo vừa sợ. Vào lúc tất cả mọi người đang tranh công

thì anh đang lúc tráng niên nhất mà kiên quyết ra đi, làm cho mọi người

không thể hiểu nổi. Sau vài lần giả vờ níu giữ, thủ lĩnh tự mình viết

tặng chữ “Rường cột nước nhà, quân nhân mẫu mực”, nhất thời truyền đi

trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng.

***

Tháng chín, trên con thuyền Nữ thần Thái Bình Dương xa hoa, Tiêu Dao và Lâu Thiếu Bạch cùng nhau dựa vào mạn

thuyền, trời xanh nước biếc, cát trắng hải âu bay liện, gió biển thổi

lớn, lay động làn váy cùng mái tóc Tiêu Dao, hai người như một cặp tình

nhân thần tiên bay lượn trên bầu trời.

“Anh vốn không phải do một tay lão nhân

kia đào tạo, ông ta khó khăn lắm mới nhổ được cái gai trong mắt như anh

đây, ngoại trừ tự viết chữ, cũng không quên tặng anh một vạn đại dương

làm phí an cư, thật sự là rất hào phóng…”

Lâu Thiếu Bạch mang giày tây, tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Dao, thấp giọng nói đùa, có thể thấy tâm tình anh vô cùng tốt.

Tiêu Dao nhịn không được che miệng cười

khẽ, cười xong lại nhìn đại dương mênh mông trước mắt, nghiêng đầu dựa

vào vai anh, khẽ thở dài: “Nhoáng một cái đã vài năm không được gặp Thần Thần, không biết hiện tại nó trông thế nào nữa.” Nói hết lời, sau nửa

ngày không thấy chồng trả lời, giương mắt lên nhìn, lại nhìn thấy anh

dường như đang căng thẳng, nghĩ một lát thì đã hiểu ra, cô nhẹ nhàng ôm

lấy thắt lưng anh, cười nói: “Tối hôm qua em chỉ trêu chọc anh thôi, anh còn tưởng là thật sao? Thần Thần trông thấy anh vui sướng còn không

kịp, làm sao có thể trở mặt với anh. Lại nói không phải anh đã chuẩn bị

quà cho con bé rồi sao, nếu con bé không vừa mắt anh thì anh lại dùng

quà đút lót cho nó là được.” (con gái của hai anh chị tên là Lâu Thần, “”" Thần” có nghĩa là sáng sớm)

Da thịt cùng nhan sắc của cô rất đẹp,

không thua kém năm đó, hàng chân mày cùng khóe mắt lại thêm phần ý nhị

cùng chín chắn, lúc này lời nói lại mang theo vài phần yêu kiều, càng lộ ra vẻ quyến rũ. Lâu Thiếu Bạch ngắm nhìn cô một lát, nhịn không kịp nội tâm đang dậy sóng, cũng không để ý xem đầu thuyền còn có ai hay không,

thoáng cái đã bế cô lên.

“Anh làm gì thế, mau buông em xuống.”

Tiêu Dao nhìn thấy người bên cạnh đang nhếch miệng cười, hơi xấu hổ vội vàng nhỏ giọng kháng nghị.

“Đột nhiên anh nghĩ ra, nếu dành cho

Thần Thần một đứa em trai làm lễ vật, con bé nhất định sẽ rất vui sướng, thừa dịp vẫn còn chút thời gian, chúng ta tranh thủ cố gắng đi.”

Lâu Thiếu Bạch đến bên tai cô, cười thấp giọng nói.

Tiêu Dao lúng túng nhưng trong lòng lại được ngâm bởi một loại mật ngọt ngào.

Honolulu ở phía trước đang lẳng lặng đợi cô cùng người yêu mà phải xuyên qua một trăm năm trước mới được dắt tay.

HOÀN