
kinh hãi thì người đàn ông sau lưng đã
tiến đến, cẩn thận đỡ lấy tay áo người phụ nữ kia, nhẹ giọng khuyên nhủ. Giọng
điệu khác hẳn với cách nói chuyện với tôi lúc nãy, tràn đầy ôn tồn quan tâm.
Trì tiểu thư…
Phảng phất như một trận sấm chớp đột nhiên nổ tung trước mặt,
tôi bỗng hiểu ra.
Trì Cảnh Thu! Người phụ nữ này mới là Trì tiểu thư chân chính!
Tôi lại bị ý nghĩa này làm cho chấn kinh một lần nữa, lúc vẫn
còn ngẩn người miệng mở rộng ra, Trì Cảnh Thu lại bỏ tay người đàn ông kia ra,
nhào tới trước mặt tôi, một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay tôi, buồn bã nói:
“Lâu phu nhân, tôi không biết cô có phải người do cha tôi tìm đến hay không.
Nhưng cô có thể thay tôi gả vào nhà họ Lâu, Cảnh Thu suốt đời không quên.”
Tôi vội vàng vịn lấy Trì Cảnh Thu, mơ mơ hồ hồ mà ậm ừ.
Trì Cảnh Thu bị người đàn ông kia vịn lấy một lần nữa, nằm
chết dí trên giường. Lúc cô ta không ngừng ho khan, tôi chui ra khỏi phòng, đứng
dưới cây bạch quả già trong sân, cả người cảm thấy nao nao chóng mặt.
Trì Cảnh Thu cùng Ngọc Đường Xuân bỏ trốn bị phát hiện rồi bị
truy đuổi, Ngọc Đường Xuân chạy trốn, Trì
Cảnh Thu nhảy xuống sông tự vẫn chẳng biết mất tích ở đâu, sau đó tôi bị
người của Trì Hiếu Lâm nhận lầm là Trí Cảnh Thu mà mang về. Thật ra thì Trì Cảnh
Thu rốt cuộc thế nào, đã chết ở đâu? Tôi thậm chí còn giả thiết rằng cô ta có
thể hay không hoán đổi với tôi, xuyên qua thế kỉ 21. Hiện tại mới hiểu được,
chuyện huyễn hoặc khó hiểu này chỉ xảy ra trên người tôi.
“Tôi ngẫu nhiên cứu được Trì tiểu thư, cô ấy sặc nước bị tổn
thương đến phổi, đã tỉnh dưỡng nhiều ngày vẫn chưa khá lên…”
Sau lưng vang lên tiếng nói của người đàn ông kia, tôi quay
đầu lại.
Rất nhanh tôi đã hiểu hết thảy. Trì Cảnh Thu nhảy sông tự vẫn,
mạng lớn bắt được một khúc gỗ nổi trên sông, theo dòng nước trôi đến hạ lưu, đến
lúc gần như bị chết đuối thì được người đàn ông này cứu, mang về nhà. Lúc đầu
Trì Cảnh Thu không chịu tiết lộ thân phận, vô tình nhìn thấy tin tức tôi cùng
Lâu Thiếu Bạch kết hôn trên tờ báo người đàn ông này mang về, ngay lúc đó cô ta
cũng khiếp sợ không thua gì tôi. Có lẽ người đàn ông này chăm sóc quan tâm chu
đáo làm cho cô ta tín nhiệm nên đã nói
ra thân phận của mình cùng nguyên nhân nhảy sông tự vẫn.
“Lâu phu nhân… Trì tiểu thư tuyệt đối sẽ không tranh giành
thân phận Lâu phu nhân với cô, nhà họ Trì kia cô ấy cũng sẽ không trở về, cho
nên cô cứ yên tâm. Sở dĩ tôi trăm phương ngàn kế muốn gặp cô, chỉ là muốn giúp
Trì tiểu thư một chuyện…”
Giọng anh ta có chút giảm thấp xuống. Tôi nhìn anh ta, nhìn
thấy vẻ mặt anh ta có chút thẫn thờ.
“Anh cứ yên tâm, tôi thề với trời, Trì tiểu thư sẽ không phải
quay trở lại ngôi nhà kia nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của cô ấy.
Nhưng mà giúp đỡ, thì thật xin lỗi, tôi thật sự không giúp gì được cho cô ấy.”
Tôi lập tức một câu chặn đứng lời của anh ta.
Hiện tại chính mình nếu không thận trọng cũng sẽ gặp nguy hiểm,
làm sao còn dư hơi mà đi giúp người khác.
Sắc mặt người đàn ông kia lập tức trầm xuống, vẻ thẫn thờ vừa
rồi biến mất không còn tăm hơi, hừ một tiếng: “Lâu phu nhân, tốt nhất cô nên đồng
ý giúp, không muốn cũng phải giúp. Nếu để cho Lâu Thiếu Bạch biết rõ cô là đồ
giả mạo…”
Ý nghĩa lời uy hiếp kia của anh ta rất rõ ràng.
Tôi nở một nụ cười, giọng điệu rất thoải mái: “Nếu cho anh
ta biết tôi đây là đổ giả mạo thì tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Nhưng vừa
khéo Trì tiểu thư chân chính cũng có thể quay về làm một Lâu phu nhân danh
chính ngôn thuận.”
Tôi rất chắc chắn, người đàn ông trẻ tuổi này đối với Trì tiểu
thư khuê các mình đã cứu về nhất định là có tình cảm. Quả nhiên, sắc mặt anh ta
hơi thay đổi, do dự một lát, giọng điệu rốt cuộc trở nên mềm nhũn: “Lâu phu
nhân, nếu cô đã là người hiểu chuyện thì tôi đây xin nói thẳng. Trì tiểu thư
đói với Ngọc Đường Xuân kia nhớ mãi không quên. Những ngày này tôi đi nghe
ngóng bốn phía, biết được anh ta đã rơi vào tay Lâu Thiếu Bạch, hiện tại đang bị
nhốt trong nhà giam bộ tư lệnh. Tôi đã nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhờ cô
giúp tôi cứu anh ta ra.”
Tôi cực kì bất ngờ, tuyệt đối không nghĩ tới người đàn ông
này lại là một tình thánh, lắc đầu liên tục: “Tôi thật không thể. Anh tìm người
khác đi.”
“Lâu phu nhân!” Người đàn ông hừ một tiếng: “Chuyện này
không phải là không thể làm được, chỉ là phải nhìn xem cái giá bỏ ra có đủ hay
không thôi. Cô đã chịu giả mạo Trì tiểu thư gả cho Lâu Thiếu Bạch, nhất định là
ham vinh hoa phú quý của hắn ta. Thật sự có thể giả mạo được như thật sao, tôi
không tin cô sẽ giả mạo được cả đời. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, tuyệt đối
sẽ không thiếu cô một đồng!”
Tôi không biết phải làm gì, liên thanh mà cự tuyệt.
Nhẫn nại của người đàn ông kia cũng đã đến cực hạn, tức giận
nói: “Cô có làm hay không? Nếu không đồng ý, đừng trách tôi không khách khí!
Ông đây ngày trước thời Mãn Thanh từng làm quan phủ truy bắt người, hôm nay thời
thế thay đổi, những cái tên tôi đã bắt được vẫn còn đang nằm trong tập ghi
công, cũng không cần quan tâm có thêm mộ