
ôi đi. Tôi cũng chưa vào vội, chỉ đứng bên
ngoài dạo quanh một vòng, sau đó trở lại xe, nhờ lính gác cửa bộ tư lệnh vào
trong gọi đội trưởng nhà giam đi ra. Không lậu sau, đã nhìn thấy một người khoảng
40 tuổi mặc quân trang vội vã chạy ra, đến trước mặt tôi đứng nghiêm chào một
cái.
“Vương lão tam xin chào phu nhân, xin hỏi có gì cần giáo huấn?”
Tôi bảo vệ binh đi rồi mỉm cười nhìn anh ta gật đầu nói:
“Vài ngày trước có phải vừa mới giải một phạm nhân là một con hát hí khúc đến,
tên là Ngọc Đường Xuân không?”
Vương lão tam lập tức gật đầu: “Đúng, người kia nhìn giống
đàn bà hơn.”
“Biết hắn phạm tội gì không?”
Lúc tôi hỏi câu đó, chú ý nhìn kĩ nét mặt của anh ta.
Vợ của mình trước ngày kết hôn bỏ trốn cùng Ngọc Đường Xuân,
chuyện mất mặt như vậy, với tính tình của Lâu Thiếu Bạch sẽ không để cho người
khác biết.
Tôi đoán rất đúng, Vương lão tam gãi gãi đầu, có chút mờ mịt
nói: “Không rõ lắm. Lúc giải đến không nói gì, bị nhốt một mình một phòng, cũng
không có chỉ thị thẩm vấn, cứ bị nhốt như vậy thôi.”
Anh ta không biết quan hệ của tôi và Ngọc Đường Xuân, cái
này rất hợp ý tôi. Tôi nhìn quanh bốn phía, đè thấp giọng nói: “Cùng lắm cũng
chỉ là một con hát, có thể phạm tội gì chứ. Hai ngày trước có người thân của hắn
ta đến tìm tôi, cầu xin tôi nghĩ cách để cho họ vào gặp mặt một lần, lời hứa
cũng đã nói ra…”
Trên mặt Vương lão tam lập tức trở nên khó xử, lúng ta lúng
túng nói: “Việc này…nếu để Thiếu soái biết, tôi sẽ bị bắn chết!”
Tôi lại nhìn bốn phía, đặt vào lòng bàn tay anh ta một chiếc
khăn bọc lại hơn hai mươi đồng bạc.
Lúc này một đồng bạc có thể mua 30 cân gạo, bảy tám cân thịt
heo, hai mươi đồng bạc hẳn là gần bằng hai tháng lương của anh ta. Anh ta như đụng
phải bàn ủi nóng, vội vàng rụt tay về.
Tôi cầm lấy chiếc khăn thuận tay bỏ vào túi anh ta, cười
nói: “Không có gì đâu, chẳng phải chỉ cần cho một người vào thôi sao? Tôi cũng
chỉ vì tình cảm mới đồng ý. Thiếu soái của các người đi tỉnh rồi, phải vài ngày
nữa mới trở về.”
Vẻ mặt Vương lão tam
rõ ràng hơi buông lỏng, nhìn túi áo nặng trịch đồng bạc, chần chờ nói: “Đây là
nhà giam bộ tư lệnh, không giống với đồn cảnh sát. Để cho một người đàn bà đi
vào, tôi sợ gây chú ý…”
“Người thân của hắn ta là nam.”
Tôi giảm thấp âm thanh xuống.
Ánh mắt Vương lão tam sáng ngời, nhếch môi nở nụ cười: “Mẹ
nó, thì ra người thân là nam, vậy thì dễ dàng hơn, phu nhân mang người kia tới,
tốt nhất là vào buổi tối, tôi sẽ để hắn ta mặc áo của anh em trong nhà giam đi
vào.”
“Vậy đêm nay nha.” Tôi nói.
Vương lão tam gật đầu đồng ý.
Giải quyết xong chuyện này, tôi lại đến địa điểm hẹn với
Thông Thất, đến một cửa hàng đồ cổ tên Vận Lai, viết một tờ giấy đưa cho Lý chưởng
quầy, lúc này mới trở về nhà.
Vừa nghĩ đến đêm nay phải rời đi, tôi liền kích động mà run
lên. Sợ Chung tiểu thư cùng Phúc mẹ nhìn ra điểm khác thường, tôi cũng thu thập
vài thứ, chỉ mang theo chút đồ đáng tiền gói vào trong túi để bên hông, đến tám
giờ tối, tôi dùng nịt ngực buộc lại cho ngực bằng phẳng, mặc áo trường sam rộng
thùng thình bên ngoài, mái tóc dài búi lên đỉnh đầu, dùng chiếc mũ rộng thùng
thình che lại, lặng lẽ đi xuống lầu.
Phúc mẹ, người hầu cùng vệ binh đã làm xong việc của mình, đều
đi nghỉ hết. Phòng khách không có đốt đèn, tôi ra khỏi phòng khách, lặng yên
không một tiếng động mở cửa chính ra, lách mình ra, đứng ở bậc thang trước cửa
ra vào, lập tức nhìn thấy Thông Thất vọt tới, vẫn kéo theo một chiếc xe kéo.
Lúc này vẫn chưa muộn lắm, trên đường vẫn còn người qua lại,
Thông Thất kéo xe đến bộ tư lệnh, thật xa đã nhìn thấy Vương lão tam đứng ở đầu
phố nhìn quanh, trông thấy chúng tôi tới, vội vàng chào đón, cầm một bộ quần áo
kín đáo đưa cho Thông Thất.
Thông Thất rất nhanh đã mặc xong quần áo, được Vương lão tam
dẫn vào. Tôi không đi vào, chờ ông ấy ở chỗ đã hẹn, nhìn thấy bóng lưng của ông
ấy và Vương lão tam rất nhanh đã biến mất trước cửa bộ tư lệnh.
Tôi vẫn ở trong trạng
thái kích động cùng bất an, ước chừng khoảng 20 phút sau, xem chừng Thông Thất
cũng sắp ra, tôi không ngừng nhìn quanh con ngõ nhỏ. Đúng lúc này, tôi nghe sau
lưng có tiếng xe hơi ù ù chạy đến, nhìn thấy ngọn đèn xe hơi quét tới. Tôi vội
quay đầu lại, xa xa nhìn thấy chiếc xe hơi đi về phía bộ tư lệnh, đèn xe chói mắt
vô cùng.
Tôi vội vàng chạy vài bước về phía đầu phố, đứng nép vào một
góc tường. Xe hơi cực kì nhanh chạy lướt qua tôi, động cơ cũng rất nhanh đã dừng
lại, dường như đang đứng trước cửa lớn bộ tư lệnh.
Tim tôi đập thình thịch, nhìn qua một cảnh tượng thoáng cái
làm cho tôi ngây người như phỗng. Lâu Thiếu Bạch đang xoay người bước xuống từ
trên xe hơi, vệ binh đứng trước cửa bộ tư lệnh cúi chào, anh tla bước nhanh vào
bên trong.
Anh ta làm sao đột nhiên lại trở về sớm như vậy?
Tôi căng thẳng đến quên cả hô hấp, cầu cho Thông Thất ngàn vạn
lần đừng đi ra. Nhưng mà rất nhanh, bên tai tôi đột nhiên vang lên vài tiếng
súng, trong đại viện của bộ tư lệnh nổi lên hàng loạt những âm thanh lộn xộn,
phảng phất có tiếng người hô