t người mất mạng trên tay tôi.”
Tôi lại càng hoảng sợ. Người đàn ông trước mặt này cho tôi cảm
giác được một chút hương vị của một nhà Nho, không nghĩ đến một khi trở nên
hung ác thì chính là một Lâu Thiếu Bạch khác, mà lại còn quá giang hồ vô lại, sợ
anh ta gây ra bất lợi gì nên tôi đành ngậm
miệng.
“Cô trở về nghĩ ra một biện pháp dẫn tôi trà trộn vào nhà
giam bộ tư lệnh. Thông Thất tôi ân oán phân minh, cô giúp tôi, tôi tuyệt đối sẽ
không thiếu nợ ân tình này của cô, 1000 đồng đại dương, cái già này cô hài lòng
chứ?”
Sắc mặt của anh ta hơi trì hoãn, nhìn ta chậm rãi nói.
Thông Thất….Anh ta xưng mình là Thông Thất…., là tôi đang
nghe lầm sao?
Thấy tôi sững sờ bất động, anh ta cho rằng tôi bất mãn với
cái giá này, tiếp tục lên giá: “Hai ngàn!”
“Anh…Anh là Thông Thất! Tên trộm mộ Thông Thất!”
Tôi mở to mắt, run giọng hỏi.
Anh ta liếc nhìn tôi, hình như cảm thấy hai chữ “trộm mộ”
không dễ nghe, ừ một tiếng, “Tôi họ Ngô, trong nhà thứ bảy, ra ngoài cũng có
chút danh tiếng, bạn bẻ trên giang hồ đặt cho tôi biệt hiệu là Thông Thất.”
Trong tưởng tượng của tôi, vị tổ tiên tên Thông Thất của tôi
hẳn phải là một ông già năm sáu mươi tuổi,
tuyệt đối không ngờ tới, ông ấy hiện tại vẫn còn là một là một người trẻ tuổi hực
lửa.
Tôi kích động nói năng lộn xộn. Nhưng ông ấy là ngoại tổ bốn
đời của tôi! Tôi bỗng nhiên lại nhớ đến Trì Cảnh Thu đang nằm trong phòng lúc
này. Chẳng lẽ cô ấy chính là vợ của Thông Thất sau này, sinh ra một người con
gái, sau đó mang khối phỉ thúy trên cổ tôi xem như bảo vật mà truyền cho đời
sau?
Bao lần dùng trăm phương ngàn kế tìm kiếm, vượt qua bao gian
nan, không ngờ ông ấy lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống trước mặt tôi như vậy,
bảo tôi còn sống sờ sờ mà có thể gặp được tổ tiên bốn đời đã qua đời từ rất lâu
rồi, tôi không biết nên hình dung sự hưng phấn cùng cảm giác quỷ dị lúc này thế
nào. Dường như ánh mắt của tôi làm cho Thông Thất cũng nhận ra có chuyện gì đó,
ông ấy thử gọi tôi một tiếng: “Lâu phu nhân?”
Tôi tỉnh ra, hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt đã trở nên
thân thiết nhìn người đàn ông kia mỉm cười: “Được, không thành vấn đề. Tôi nhất
định sẽ giúp anh. Tiền tôi cũng không cần, nhưng sau này khi chuyện thành công,
tôi muốn anh đồng ý với tôi một chuyện.”
Thái độ của tôi đột
nhiên thay đổi làm cho ông ấy có chút kinh ngạc, ông ấy hoài nghe nhìn
tôi nói: “Lâu phu nhân, tôi có thói quen không nợ ân tình của người khác. Ngộ
nhỡ chuyện của cô tôi không có cách nào làm được…”
“Nhất định là trong khả năng anh có thể làm được, tôi cam
đoan! Nếu anh không đồng ý điều kiện của tôi thì cho dù có đánh chết tôi, tôi
cũng sẽ không đồng ý giúp anh cứu người trong lòng của Trì tiểu thư ra…”
Tôi mỉm cười nhìn ông ấy, cố ý kéo thật dài cụm từ “người
trong lòng của Trì tiểu thư” ra, sau đó nhìn thấy sắc mặt của vị tổ tông tình
thánh Thông Thất của tôi cứng đờ, do dự một lát, rốt cuộc cắn răng gật đầu đồng
ý: “Được. Thông Thất tôi thề với trời sẽ cố gắng hết sức. Nếu thật sự làm không
được, tôi sẽ trả tiền cho cô.”
Tâm tình của tôi vô cùng tốt, bỗng nhiên lại thấy đồng tình
với ông ấy. Có thể vì người phụ nữ mình thích mà đi cứu người trong lòng của cô
ấy, đây thật là có phong độ kĩ sĩ a, đột nhiên tôi muốn giúp ông ấy.
“Tôi có lời thật lòng muốn nói với anh, nói cho anh hay, tên
Ngọc Đường Xuân kia không phải chỉ là người tốt. Lần trước khi bỏ trốn đã mặc kệ
Trì tiểu thư bị rơi xuống sông, vào đêm tân hôn…”
Tôi kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra đêm hôm ấy cho ông ấy biết,
sắc mặt ông ấy thoáng cái cực kì khó coi.
“Tôi vào nói rõ cho Trì tiểu thư biết, để cho cô ấy biết rõ
Ngọc Đường Xuân kia là loại người gì!”
Tôi đi vào phòng, ông ấy đột nhiên lại ngăn cản tôi.
“Đừng. Tình cảm của Trì tiểu thư đối với hắn rất sâu nặng,
cô nói ra những lời này, cô ấy sẽ không tin, tôi sợ ngược lại cô ấy sẽ nghi ngờ
tôi và cô thông đồng lừa gạt cô ấy. Cứ chờ tôi cứu anh ta ra rồi nói sau.”
Tôi khẽ giật mình, càng thêm phần kính trọng đối với người
đàn ông này, đồng ý.
Từ lúc trên đường đụng phải người đến bây giờ cũng đã hơn ba
giờ đồng hồ, mắt thấy sắc trời đang tối dần, tôi cũng không dám trễ nãi, cùng
Thông Thất hẹn địa điểm cùng cách ra ám hiệu, ông ấy lại kéo xe đưa tôi về biệt
thư của Chung tiểu thu, thuận tiện trả lại cho tôi khẩu súng kia.
Lúc tôi đi vào, Phúc mẹ nhẹ nhàng thở ra, liên thanh nói cảm
ơn trời đất, Chung tiểu thư lại liếc nhìn tôi, bất mãn nói: “Đi đâu? Còn tưởng
rằng chị bị người ta bắt đi, khiến cho gà chó không yên nãy giờ.”
Lúc ấy tôi mới biết, thì ra sau khi lái xe phát hiện không
thấy tôi đâu, gấp đến độ như kiến bò trong chảo dầu, sau khi đưa Chung tiểu thư
về nhà thì đi đến nhà họ Trì hỏi, thấy không có tin gì, đến giờ vẫn còn dẫn người
ra ngoài tìm kiếm.
“À, tôi tùy tiện đi dạo phố thôi.”
Tôi cười nói, lại hỏi cô ta về tình hình chiều nay, Chung tiểu
thư lúc ấy mới đắc ý hù một tiếng. Thì ra lúc cô ta xuống xe tự mình giải quyết,
người bị đụng phải kia đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy vỗ vỗ mông bỏ đi.
