The Soda Pop
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 9.5.00/10/359 lượt.

lắm, cho nên cứ ở lại đêm nay, đợi

ngày mai tìm một nơi vắng vẻ thuê phòng ở từ từ nghe ngóng tin tức.

Tôi vừa mới bước vào cửa, bà chủ quán tô son điểm phấn đã

tươi cười chào đón: “Đã về rồi? Đã ăn cơm chưa?”

Tôi khẽ giật mình. Bả chủ này đêm qua dẫn tôi đến cửa phòng

còn hỏi xem tôi có cần thêm chăn hay không nhưng bị tôi cự tuyệt, hoài nghi dò

xét nhìn tôi từ trên xuống dưới, thái độ đối với tôi rất lãnh đạm. Đột nhiên lại

trở nên nhiệt tình như vậy, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó, quay đầu bước đi. Bà

chủ đột nhiên bắt lấy cánh tay tôi, nhìn sang bên kia cao giọng hô lên: “Đến

đây, nhanh bắt lấy!”

Những tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, tôi quá sợ hãi nên

thật mạnh đẩy bà ta ra. Bà chủ kia ôi lên một tiếng ngã lăn trên mặt đất, tôi

quay người chạy ra ngoài nhưng cửa chính của khách sạn đã bị hai tên vạm vỡ chặn

lại. Bà chủ vừa hùng hùng hổ hổ, vừa đi đến tháo mũ của tôi xuống, ánh mắt sáng

rỡ, đắc ý cười ha hả, lộ ra hàm răng vàng: “Ngày hôm qua tôi nhìn qua đã thấy

không ổn! Vốn tưởng rằng là người của gánh hát, không ngờ lại là một người phụ

nữ. Có cái gì mà có thể qua mặt được con mắt tinh tường của ta, nhanh bắt lại

cho ta! Da thịt mềm mại như vậy, chắc có thể bán giá tốt đây!”

Lúc này tôi mới hiểu rõ, bà ta muốn đem tôi bán vào kĩ viện.

Bi kịch từ trước chỉ thấy trên TV, hôm nay lại sờ sờ xảy ra trước mắt tôi, thảm

nhất chính là tôi lại trở thành nữ diễn viên chính kia.

Hai tên cao lớn kia đã ép về phía tôi, tôi thoái lui đến góc

tường, không còn đường lui. Một tên cao lớn tiến lên bắt lấy canh tay tôi, tôi

cúi đầu hung hăng cắn một ngụm vào cỗ tay hắn, tên cao lớn kêu thảm một tiếng,

thuận tay nặng nề giáng cho tôi một cái tát, tôi bị đánh té bổ nhào trên mặt đất,

lỗ tai kêu ong ong, mặt nóng rát.

“Mẹ dám cắn ông đây! Xem ông đây chơi mày đến chết như thế

nào…”

Tên cao lớn ôm lấy cổ tay, vừa hùng hùng hổ hổ, vừa xoay người

ra tay với tôi một lần nữa.

“Tới đây, đánh chết mày!”

Tôi còn ngồi dưới đất,

trên tay cầm một khẩu súng, họng súng chỉa về phía hắn ta.

Tên cao to sững sờ, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay

tôi, không dám nhúc nhích.

“Nếu không tin nó có thể bắn chết mày thì cứ thử xem!”

Tôi bò lên từ trên mặt đất, nghiêm nghị thét lớn.

Tên to lớn kia chậm rãi lui về sau, người kia cũng không dám

tiến tới. Tôi cực lực chống lại hai chân đang run rẩy, chạy ra khỏi cửa chính của

khách sạn. Vừa chạy ra đường được vài chục bước, nghe thấy tiếng kêu gào kéo

dài của bà chủ kia: “Ôi mẹ tôi ơi, không được! Nhanh bắt lấy cô gái kia!”

Vận may của tôi thật sự không tốt, đầu phố lúc này lại xuất hiện hai tuần cảnh.

Cảnh sát lúc này là tuần phủ của thời nhà Thanh sửa thành.

Những người cùng khổ không có lối thoát, hoặc là tham gia quân ngũ, hoặc là làm

phu kéo xe, hoặc là phải đi làm tuần cảnh. Phần lớn lương của tuần cảnh rất thấp,

bị người khác đùa giỡn gọi là ‘chân thối đi tuần’. Ban ngày phụ trách dẹp những

tên đánh bạc trên đường, đại tiểu tiện bừa bãi, người đi đường đánh nhau cãi

nhau, buổi tối thì đi tuần tra, phòng chống cháy nổ, cần phải bắt được nhiều

người mới có nhiều tiền. Vừa nghe bà chủ kia gào thét, lập tức đuổi theo tôi.

Tôi dùng hết sức chạy như điên, những người đi trên đường hết lần này đến lần

khác đều nghe tiếng đuổi bắt nhưng vẫn tránh sang một bên. Súng của tôi có thể

bắn được sáu phát, trong lúc còn đang do dự có nên dùng đến hay không thì khoảng

cách dần dần bị kéo gần lại, đột nhiên dưới chân giẫm phải một khối gạch nát, cả

người mất cân bằng, thoáng cái ngã nhào xuống đất, khẩu súng trên tay cũng văng

ra xa.

Một tuần cảnh chạy tới, thoáng cái bắt lấy tay tôi, một người

khác tiến đến nhặt súng của tôi lên, kêu to lên: “Mẹ nó! Còn mang theo cả súng!

Buổi sáng nay bộ tư lệnh vừa phát lệnh truy nã đạo tặc, buổi tối đã bắt được một

nữ tặc mang theo súng, anh em, hai chúng ta phát tài rồi, tranh thủ thời gian

trình báo thôi!”

Hai tuần cảnh bắt tôi mang về nhà giam của đồn cảnh sát. Tôi

mặt một bộ quần áo nam đầy bụi bẩn, tóc tai bù xù che khuất nửa mặt sưng đỏ,

tuy không nhìn thấy bộ dạng của mình, nhưng chắc hẳn cũng rất chật vật, bộ dáng

này cũng không làm cho những tên đàn ông

kia có hứng thú quấy rầy nữ phạm nhân, tay bị còng ra sau, tôi bị quăng

vào một phòng giam có khoảng bốn năm nữ phạm nhân.

Kế hoạch đào thoát triệt để vô vọng. Rất kì quái, tâm tình

tôi giờ phút này ngược lại dần bình tĩnh trở lại. Đến gần nửa đêm, mệt mỏi nhiều

ngày tích tụ lại đè nặng lên tôi, tôi cùng với bộ quần áo dơ bẩn co rúc ở một

góc chiếu, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này của tôi cực kì sâu, cũng không biết đã ngủ bao

lâu, thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng lạch cạch của khung cửa sắt đang bị mở

ra, lúc này tôi mới bừng tỉnh, cực lực mở đôi mắt nhập nhèm ra.

Lúc tôi mở mắt ra, liếc nhìn thấy đôi giày ủng màu đen sáng

bóng, một người đàn ông ngồi xổm trước mặt tôi, hình như đang cúi đầu nhìn tôi.

Đúng là lại vẫn rơi vào tay anh ta, ông trời thật là không

chịu giúp tôi mà.

Tôi lại nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy