
hải là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy
tuổi, quần áo rách nát, ôm chân ngồi giữa đường không ngừng kêu to, rất nhanh
đã thu hút rất đông người vây lại xem.
Lúc này chiếc xe hơi được ca tụng là “Con hổ sắt” chỉ thuộc
sở hữu của một số ít người giàu có, đối với dân chúng tầm thường cực kì hiếm
có. Nhìn thấy xe hơi đụng phải người, trên xe còn có hai người phụ nữ ăn mặc lộng
lẫy cùng một lái xe, người xem lại càng nhiều.
“Phu nhân, tiểu thư, tôi lái xe rất cẩn thận, nhưng người
kia tự mình đột nhiên xông ra, theo tôi thấy thì hình như cũng không bị thương
nặng lắm…”
Lái xe xuống xe xem xét xong thì trở về báo cáo.
“Rõ ràng chính anh muốn nhảy vào muốn lừa gạt người khác, đụng
chết là đáng đời!”
Chung tiểu thư lập tức thò đầu ra ngoài mắng người kia.
Tôi cũng mơ hồ cảm thấy như vậy. Chỉ là người kia đang rất tức
giận, thấy Chung tiểu thư mở miệng mắng chửi mình, người bị đụng phải kia càng
té lăn ra mặt đất khóc la om sòm, nhất thời làm cho náo loạn.
“Cho anh ta chút tiền là được rồi. Nhanh đi thôi.”
Tôi lấy tiền từ trong ví ra, Chung tiểu thư lại khí thế xuống
xe phân xử với người đang khóc la om sòm
kia. Tôi sợ tình hình không khống chế được nên vội vàng theo xuống kéo cô ta
ra, không ngờ sau lưng lại đột nhiên có người nói: “Lâu phu nhân, tôi biết rõ
cô không phải Trì tiểu thư.”
Tôi chấn động, quay đầu lại, trông thấy một thân hình cao to
trên đầu đột một chiếc mũ tròn đang đứng sau tôi. Giống như lần trước, sau lưng
tôi bị một vật cứng áp vào.
Tôi lập tức nhận ra, chính là người đàn ông đêm hôm đó bắt
cóc tôi không thành.
“Lâu phu nhân, tôi đối với cô thật sự không có ác ý. Chỉ hy
vọng cô đi gặp một người. Nếu cô không đi, súng của tôi mặc dù là tự chế, nhưng
cũng sẽ đả thương đến cô.”
Anh ta thoáng nâng mũ lên, nhìn tôi nở nụ cười, lộ ra một
hàm răng trắng tinh.
Người đàn ông trẻ tuổi này xem ra chính là người trong giang
hồ. Ngoại trừ cầm súng uy hiếp tôi, cảm thấy cũng không phải là người hèn mọn bỉ
ổi, trực giác bảo tôi có thể tin lời anh ta. Hơn nữa càng làm tôi thấy hiếu kì
chính là, rốt cuộc là ai muốn gặp tôi?
Anh ta làm sao biết Lâu phu nhân không phải là Trì tiểu thư thật sự?
“Đi theo tôi. Tôi cam đoan không tổn thương đến cô.”
Anh ta tiếp tục nói, đã thu về cây súng bị tay áo che khuất
hơn phân nửa.
Chung tiểu thư ở sau lưng còn đang lẫn trong đám đông cãi
nhau ồn ào với người bị đụng ngồi trên mặt đất kia, tôi theo người đàn ông này lẩn ra ngoài.
“Anh là ai? Anh cứ nhằm vào tôi rốt cuộc là muốn làm gì?”
Tôi truy vấn.
Anh ta kéo cỗ xe kéo đậu ở ven đường, ý bảo tôi ngồi lên:
“Lâu phu nhân, tôi mang cô đi gặp một người, nhìn thấy cô sẽ hiểu.”
Người đàn ông này lần trước thất bại, rất rõ ràng vẫn một mực
không chịu buông tha cho tôi. Nói không chừng trò khôi hài cố tính dàn cảnh bị
đụng xe này là do anh ta dựng nên. Anh ta rốt cuộc là ai, làm sao lại biết tôi
không phải Trì Cảnh Thu? Anh ta tìm tôi rốt cuộc là để làm gì?
Toàn những chuyện bí ẩn làm tôi thấy phức tạp, tôi lấy khẩu
súng M1906 Lâu Thiếu Bạch đưa cho tôi từ trong túi xách ra, sự can đảm tăng lên
không ít, nhưng mà thoáng do dự rồi lại bỏ vào. Người đàn ông này kéo xe đi, bước
đi cực nhanh, kéo tôi đến một khu nhà cũ kĩ, điển hình cho khu dân cư kiểu cũ
thời đó, có vẻ hơi dơ bẩn lộn xộn, đi vào trong ngõ hẻm chật hẹp, thần kinh tôi
dần dần trở nên căng thẳng, lúc chăm chú
cầm lấy khẩu M1906, anh ta rốt cuộc dừng lại trước một con hẻm nhỏ yên
tĩnh, hai bên tường bao cũ kĩ, bức tường được bao phủ bởi đá xanh nay đã bị rêu
mọc đầy, đầu tường chồng chất những tầng ngói, trong sân có một cây bạch quả
già.
Người đàn ông đẩy cánh cửa khép hờ ra, quay đầu nở nụ cười với
tôi. Tôi áp chế căng thẳng trong lòng, bước vào một khoảng sân nhỏ, đi theo anh
ta xốc màn cửa lên tiến vào phòng.
Trong phòng hình như có mùi hương của thuốc đông y, ánh mắt
tôi vẫn còn chưa thích ứng được với ánh sáng tăm tối trong phòng thì tay đã trống
rỗng, chiếc túi đã bị anh ta lấy mất.
“Thứ tốt! Không hổ là lấy từ chỗ Lâu Thiếu Bạch, súng của
tôi quả nhiên không thể so với thứ này!” Anh ta thoáng cái lấy ra khẩu M1906,
trả lại tôi chiếc túi, đặt trong tay tôi.
Tôi biết rồi. Nhất định lúc nãy tôi đã ôm chiếc túi quá chặt
mới khiến cho anh ta nhận ra điểm khác thường. Chỉ tự trách mình không đủ kinh
nghiệm, hành động quá lộ liễu trước mặt một người từng trải như vậy.
“Anh? Anh muốn tôi gặp ai?”
Tôi nhàn nhạt hỏi.
Màn cửa trong buồng đột nhiên được một người xốc lên, lộ ra
khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ tuổi. Tôi giương mắt lên nhìn, cả người
thoáng cái như lạc vào trong mộng.
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt giống tôi như đúc. Chỉ có điều
khuôn mặt này hiện tại tái nhợt không có một chút huyết sắc nào, bộ dạng yếu đuối.
“Cô… cô…”
tôi giống như đang gặp quỷ chỉ tay về phía cô ta, ấp úng
không nói nên lời. Người phụ nữ kia cũng mở to đôi mắt, yên lặng nhìn tôi, kinh
hãi tuyệt đối không thua kém tôi.
“Trì tiểu thư, thân thể cô vẫn chưa khỏe, mau trở về nằm nghỉ
đi.”
Trong khi tôi vẫn còn