Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

quát đánh nhau rất lớn. Tôi mở to hai mắt, nhìn thấy

một thân ảnh màu đen từ trong cửa bộ tư lệnh nhanh như một cơn lốc vọt ra, vài

vệ binh canh giữ ngoài cửa ra vào bị đánh ngã trên mặt đất, thân ảnh kia giống

như một con báo đi săn lập tức biến mất trong bóng đêm, dường như cùng lúc đó,

từ cửa lớn của bộ tư lệnh cũng tuôn ra rất nhiều người, một nửa bắn súng lung

tung về hướng người kia chạy trốn, một nửa đuổi theo.

Máu toàn thân tôi lạnh

buốt, muốn rời khỏi thật nhanh trong lúc này nhưng hai chân lại không ngừng run lên.

Phải mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này thôi!

Nhà họ Lâu tuyệt đối không thể trở về, cho dù bây giờ Lâu

Thiếu Bạch vẫn chưa phát hiện ra tôi chạy trốn nhưng anh ta rất nhanh sẽ từ cái

miệng của Vương lão tam mà biết màn kịch này là do tôi dựng nên thôi. Tôi không

có cách nào tưởng tượng ra sau khi anh ta biết được sẽ đối đãi với tôi thế nào.

Vừa rồi người lao ra ngoài kia hẳn là Thông Thất. Với thân thủ của ông ấy, khi

đã xông ra khỏi cửa chính của bộ tư lệnh thì chắc hẳn là có thể đào thoát. Tôi

cũng đã biết chỗ ông ấy ở, tối nay tìm một chỗ qua đêm đã, ngày mai tôi sẽ đi

tìm sau.

Tôi bước ngắn bước dài vội vã chạy thật nhanh, sợ sau lưng

có người đuổi theo, mãi cho đến khi đến cửa nam chợ đêm náo nhiệt, lúc này mới

dừng lại, há miệng thở dốc. May mắn tôi mặc quần áo của nam, kéo mũ xuống thấp

một chút cũng không bị ai để ý đến.

Đêm càng lúc càng sâu, chợ đêm rốt cuộc cũng trở nên tĩnh lặng, tôi đi tìm một khách sạn gần đấy

qua đêm.

Đêm qua bởi vì kích động cùng hưng phấn, tôi gần như một đêm

không ngủ. Tối nay cũng vậy không có cách nào chìm vào giấc ngủ, nhưng tâm tình

so với đêm qua lại giống như trên trời và dưới mặt đất. Lâu Thiếu Bạch đột

nhiên trở về làm rối loạn hoàn toàn trận tuyến của tôi. Anh ta lúc này chắc chắn

đã biết tôi bỏ trốn. Tôi sợ anh ta sẽ phát lệnh tìm người ra toàn thành, cả đêm

không chợp mắt, bên ngoài chỉ hơi có chút động tĩnh thì lòng tôi đã nhảy dựng

lên. Khó khăn lắm mới nhịn được đến tờ mờ sáng, tôi rời khỏi khách sạn, đi tìm

Thông Thất.

Trời càng lúc càng sáng, tôi lại vẫn như cũ đi tới đi lui

trong nội thành, trong lòng buồn bực không thôi. Trước mắt là những con ngõ hẹp

dài chật vật, thoạt nhìn không khác nhau là mấy. Khả năng xác định phương hướng

của tôi vốn cũng không phải là tốt, hôm trước bị Thông Thất kéo đi, hiện tại chỉ

nhớ rõ ngôi nhà của ông ấy tường phủ đá, có mái ngói, bên trong khoảnh sân nhỏ

có một cây bạch quả già, còn đường đi như thế nào thì lại mơ hồ không rõ.

Tôi vừa tìm vừa hỏi mọi người xem chỗ nào có trồng cây bạch

quả trong sân, đến khi gần đêm, đã tìm qua rất nhiều khoảnh sân có trồng cây bạch

quả, rốt cuộc cũng có thể đứng trong con hẻm yên tĩnh trong trí nhớ kia.

Cửa được khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng rất im ắng,

trong không khí phảng phất có mùi thuốc nhàn nhạt, nhưng đến khi tôi vén màn cửa

thò đầu vào thì lại bất ngờ nhìn thấy giường chiếu trống không, không thấy Trì

Cảnh Thu, bóng dáng của Thông Thất cũng không thấy đâu. Trong phòng có chút bừa

bộn, trên mặt đất còn dính lại vết máu đã khô, chiếc ghế thì ngã lăn dưới đất.

Chuyện gì xảy ra?

Thẫn thờ trong phút chốc, tôi mới đột nhiên hiểu rõ. Nhất định

đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà tôi không biết, cho nên lúc này Thông Thất

hoặc là đã mang theo Trì Cảnh Thu rời đi, hoặc là đã gặp chuyện gì bất trắc.

Trong tình cảnh này, tôi khóc không ra nước mắt.

Tôi thật vất vả mới tìm được Thông Thất, trong nháy mắt, ông

ấy lại biến mất như vậy. Cho dù ông ấy không gặp bất trắc gì mà bình yên đào

thoát, thành Lăng Dương lớn như vậy, trong biển người mênh mông, lúc này tôi đi

đâu mà tìm ông ấy đây?

Tôi rời khỏi ngôi nhà này, cuối cùng tìm đến cửa hàng đồ cổ

Vận Lai. Đây là hy vọng cuối cùng của tôi lúc này. Nhưng cái hy vọng này rất

nhanh cũng tan biến như bọt xà phòng. Chưởng quầy một mực phủ nhận có quen biết

với Thông Thất, còn bảo tiểu nhị đuổi tôi đi. Tôi tháo mũ nói mình là người phụ

nữ lần trước đã nhờ đưa tin, chưởng quầy ôi một tiếng, tạm ngừng chân, giảm thấp

âm thanh nói: “Cô….bà nội tôi ơi xin hãy thương xót, tranh thủ tìm chỗ nào mà

trốn nhanh đi, ngàn vạn lần đừng có nhắc đến cái tên này nữa, tôi vẫn còn muốn giữ lại cái miệng

này mà há mồm ăn cơm! Cô ra ngoài mà xem, khắp thành đều dán bố cáo truy nã hắn

ta, hắn ta đã trở thành giang dương đại đạo rồi! Tôi lại mua hàng của hắn ta,

chiếu theo luật cũng không khỏi có liên quan! Cô dù có vạch trần tôi thì tôi

cũng không biết hắn hiện tại đang ở đâu.”

Ra khỏi cửa hàng đồ cổ, tôi mịt mờ đi lòng vòng trong thành

Lăng Dương, trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi như chó nhà có tang.

Sau này phải đi về đâu đây?

Sắc trời dần dần trầm xuống, tôi ăn qua loa một chén mì

tương tại một quán nhỏ bên đường, chỉ có thể tạm thời ở lại trong khách sạn qua

đêm nay. Khách sạn cũng không phải chỗ ẩn thân an toàn, điều này tôi cũng hiểu

rất rõ. Nhưng hiện tại lại không có chỗ nào để đi. Ở đây loại người nào cũng

có, phỏng chừng như tôi cũng không gây chú ý


Duck hunt