Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324532

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

Đình

Đình đờ đẫn gật đầu: “Mẹ, anh ấy muốn qua đây dùng bữa.”

Biểu cảm của mẹ Đình liền giống hệt cô con gái.

Tiếp đó, mẹ Đình cần cù chăm chỉ lau chùi toàn bộ nhà cửa một lượt. Bố Đình

đáng thương chân cẳng đi đứng bất tiện đang ở nhà dưỡng thương cũng bị

bà xã đại nhân khua khoắng chổi và giẻ lau, còn chưa kịp phân bua đã lập tức bị đuổi ra ngoài, lang thang hàng giờ đồng hồ dưới gốc cây đại thụ

trong sân nhà.

Lúc xe Tần Tống dừng trong sân thì trên nhà họ Hàn đã sạch như li như lau, mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

***

“Sao con chỉ mua có từng này thức ăn thôi vậy?” Mẹ Đình vừa đảo thịt gà xắt

hột lựu vừa nhỏ giọng càm ràm không ngớt: “Mau đi xem xem bố con đã thay quần áo xong chưa! Đem đồ lót ông ấy thay ra giấu vào máy giặt ấy! Ôi

chao, Đình Bảo à! Con mau đi rửa mặt đi, nhìn mặt con đầy mồ hôi với dầu mỡ kìa!”

“Mẹ, mẹ đừng căng thẳng thế!” Hàn Đình Đình an ủi mẹ Đình đang rối như tơ vò: “Tần Tống dễ chịu lắm!”

“Đây là lần đầu tiên nó đến nhà mình ăn cơm, phải đàng hoàng tử tế chứ! Con mau đi rửa mặt đi!”

“Con biết rồi… Mẹ, mẹ đừng làm thịt kho nữa. Anh ấy chẳng an thịt mấy đâu, mẹ cất vào tủ lạnh đi, để mai làm cho bố ăn.”

“Nó không ăn thịt à? Thế nó còn không thích ăn gì nữa? Món này thì sao? Món này nó có ăn không?”

“Ăn hết, ăn hết… Món gì anh ấy cũng ăn.”

“Khụ khụ…” Bố Đình đưa con rể bước vào đúng lúc nghe thấy câu nói này.

Hàn Đình Đình vừa quay đầu liền thấy Tần Tống mặt mũi sầm sì đang đứng sau lưng bố Đình, nheo mắt lườm cô.

Dám huỷ hoại hình tượng quý công tử thanh tao của anh… “Bánh bao nhỏ quê mùa” này! Có cô mới cho gì ăn nấy ấy! Đồ con heo!

***

Trước khi kết hôn không được tiếp xúc nhiều, bây giờ ngồi quây quần bên bàn

ăn náo nhiệt, hai vị trưởng bối nhà họ Hàn đều thấy thằng bé Tần Tống

này thực sự rất ổn, nói chuyện đĩnh đạc, đối xử với mọi người cũng rất

thân thiện.

“Tần Tống, ăn đùi gà đi con!” Mẹ Đình gắp một cái đùi gà từ bát canh hầm ra bỏ vào bát Tần Tống. Hàn Đình Đình còn chưa kịp

bảo mẹ đừng gắp cho Tần Tống, anh không ăn thức ăn người khác gắp cho

mình thì Tần Tống đã vùi đầu vào ăn.

“Ngon không con?” Mẹ Đình tươi cười hỏi con rể.

Tần Tống lanh lợi gật đầu, ánh mắt hiền lành, thái độ cực kỳ thành khẩn: “Ngon lắm ạ!”

Mẹ Đình càng vui hơn nữa, lại gắp thêm cho anh cái đùi còn lại. Tần Tống

nhân lúc bố Đình mẹ Đình không thấy, ném cho Hàn Đình Đình một cái nhìn

đầy vẻ đắc ý. Hàn Đình Đình chọc chọc vào miếng cánh gà trong bát mình,

lặng lẽ ăn cơm.

***

Ăn cơm xong, Tần Tống và bố Đình ngồi

tán gẫu ở phòng khách, Hàn Đình Đình bưng đĩa trái cây ra cho hai người

xong thì trở vào bếp rửa bát với mẹ.

Mẹ Đình thấy bố Đình vốn

kiệm lời hôm nay lại hăng say trò chuyện, không khỏi vui vẻ mỉm cười nói với con gái: “Thằng bé Tần Tống này quả thực rất tốt!”

Hàn Đình Đình “ậm ừ” đáp bừa, trong bụng thầm nghĩ lúc anh ta giở mấy trò trẻ con ra bố mẹ có thấy đâu.

Mẹ Đình bất chợt dừng tay: “Đình Đình!” Khuôn mặt tươi cười cả tối phút

chốc trầm hẳn xuống: “Bây giờ không phải con… vẫn còn nhớ đến nó đấy

chứ?”

“Mẹ!” Hàn Đình Đình không kiềm chế nổi buột miệng kêu lớn một tiếng: “Con không có!”

“Hét gì chứ!” Mẹ Đình suýt chút nữa đã đưa bàn tay đầy bọt xà phòng lên bịt

mồm Đình Đình: “Bố con mà nghe thấy thì không hay đâu.”

Hàn Đình Đình nghẹn ngào cúi đầu.

Đúng lúc này Tần Tống bước vào: “Sao thế?” Anh hỏi Hàn Đình Đình.

Hàn Đình Đình chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng lau tay rồi quay người bước ra ngoài.

“Mẹ, cái này tặng mẹ.” Tần Tống trừng mắt với “bánh bao nhỏ quê mùa” một

cái, vừa quay người lại đã đổi ngay thành bộ mặt trưởng thành ngoan

ngoãn, đưa cho mẹ Đình một tấm thẻ.

Mẹ Đình thấy thế vội vàng từ

chối: “Không cần, không cần đâu! Con đưa bao nhiêu thứ đến đã tốn không

ít tiền rồi! Sau này đến đây ăn cơm đừng mua gì cả, người một nhà mà còn khách sáo nỗi gì chứ!”

“Con không khách sáo với mẹ đâu, đây là tiền mua thức ăn. Sau này chúng con sẽ thường xuyên đến đây ăn tối ạ.”

“Sao thế? Đình Đình nấu ăn không ngon hả con?” Mẹ Đình mắt mở lớn, hết sức kinh ngạc hỏi.

“Không ạ!” Tần Tống cười rất dịu dàng như một đứa trẻ lanh lợi cực kì hiểu

chuyện: “Nhưng chỉ có hai đứa con ăn mà bắt cô ấy phải nấu cơm rồi làm

thức ăn nữa, đến đây cùng ăn chẳng phải sẽ đơn giản hơn nhiều đó ạ?”

Mẹ Đình trong chốc lát vô cùng cảm động, thằng bé này mới cưới mà đã bắt đầu biết xót vợ rồi.

“Cái này mẹ cứ cầm lấy ạ, nếu không tụi con hôm nào cũng qua đây tăng phần

cơm thì ngại lắm!” Tần Tống nhét chiếc thẻ vào trong túi tạp dề của mẹ

Đình, thân thiết bóp nhẹ vai bà: “Mẹ à, con lén nói với mẹ thôi nhé,

thức ăn mẹ nấu ngon hơn Đình Đình đó!”

“Cái thằng bé này!” Mẹ

Đình cười toe toét, vỗ vào tay anh: “Mẹ biết rồi, hai đứa cứ thường

xuyên về đây ăn, mẹ làm món ngon cho nhé!” Cửa vừa mở ra, ai đó trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót “kiệm vải” màu trắng bó sát đang đứng trước gương khoe cơ bắp.

***

Tần Tống quả nhiên nói được làm được, sang tuần thứ hai đã sắp xếp công

việc ổn thoả cho “bánh bao nhỏ quê mùa”, còn là công việc đúng chuyên

môn của cô:


The Soda Pop