Polly po-cket
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

ình Đình gật đầu, cười ngọt ngào: “Mẹ Tần Tống hay mua đồ ăn ngon cho con lắm!”

Bố Đình mẹ Đình nhìn nhau khẽ nở nụ cười, trong lòng hồ hởi thầm nghĩ con

gái mình quả thật đã lấy rất đúng người. Còn Hàn Đình Đình, trước nụ

cười của bố mẹ, cô chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

***

Hàn Đình Đình rút kinh nghiệm từ hôm qua, mới ba giờ chiều đã vội về. Lúc

cô bước ra cửa, mẹ đang làm việc, trời nóng bức thế này mà mẹ cứ phải ôm chiếc khăn quàng lông dày sụ, cúi đầu dùng nhíp đính từng sợi tua lên

khăn. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, quạt máy cũng không dám bật, mới

làm một lát mẹ Đình đã uống hết cả một ca nước mát.

Lúc mẹ tiễn ra cửa, Hàn Đình Đình lén hỏi: “Bố nghỉ ở nhà, tiền thưởng và

phụ cấp chẳng có mẹ nhỉ?” Tính bố Đình cương trực thẳng thắn, rất nhiều

việc chỉ cần cúi mình một chút ông cũng không chịu, vì thế làm hơn nửa

đời người rồi mà vẫn chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường, lãnh đạo

và đồng nghiệp xung quanh vừa sợ vừa bài xích ông.

“Cũng có cấp

một ít… Con đừng lo chuyện trong nhà!” Mẹ Đình an ủi con gái: “Bao năm

nay chúng ta vẫn sống được đấy thôi, bây giờ con lại không có đây, chỉ

còn bố mẹ ăn uống, bớt đi nhiều lắm!”

“Thế mà mẹ còn đi nhận công việc vất vả thế này! Mẹ à… Lễ vật và tiền mừng lúc con kết hôn chẳng

phải đều do mẹ giữ đó sao? Sao mẹ không lấy ra dùng?”

“Bố mẹ

không thiếu tiền! Huống hồ số tiền đó sao có thể động vào chứ! Đó là

tiền của con và Tần Tống, mẹ giữ lại đó để sau này hai đứa tiêu!” Mẹ

Đình đập tay cô dịu dàng nói: “Con vào nhà có tiền không được học thói

ăn tiêu phung phí đâu đấy!”

“Con không mà…” Hàn Đình Đình làu bàu, cúi đầu: “Con đi trước đây, phải chuẩn bị cơm canh trước khi Tần Tống về.”

“Ừ ừ! Con mau về đi!” Mẹ Đình giục con gái: “Làm nhiều món ngon một chút, nó đi làm vất vả cả ngày trời!”

“Con biết rồi ạ.” Hàn Đình Đình cúi đầu bước đi.

***

Tần Tống hôm nay còn sớm đã vội tan ca, lúc họp cũng chưa bao giờ làm việc

năng suất như vậy. Họp xong Dung Nhị lon ton chạy đến cất lời cười nhạo: “Mấy người xem cậu ta kìa, chỉ hận không thể cưỡi mây bay ngay về nhà

thôi!”

Đại boss đối với chuyện này lại ra vẻ thông cảm: “Tân hôn hạnh phúc mà, nôn nóng cũng là điều dễ hiểu.”

Trần Tam thiếu bụng dạ đen tối thông thả chùi mắt kính: “Mới nếm được của lạ mà, nôn nóng một chút cũng là chuyện bình thường.”

“Phụt!” Lý Vi Nhiên phì cười.

Tần Tống nghe bình luận lập tức nổi khùng, đập bàn quát lớn: “Khốn kiếp! Có các người mới vừa nếm được của lạ ấy!”

Các vị ca ca nghe thế đều nhìn Tần Tống với ánh mắt thương mại, sau đó ai

nấy lôi điện thoại ra, nào gọi nào nhắn tin đầy ấm áp cho vợ đẹp con

khôn nhà mình… Tần Tống khóc không thành tiếng, đành ngậm ngùi ôm cặp

công văn tháo chạy.

Sau khi về nhà tất nhiên là phải kiếm chuyện

với “bánh bao nhỏ quê mùa” rồi. Chỉ vì muốn về sớm bắt Đình Đình làm cơm nên mới bị mấy tên khốn kia cười nhạo.

Về đến nhà, Tần Tống thấy trên bàn chẳng có gì, quả nhiên vẫn chưa có cơm tối, trong lòng bỗng chốc vui như mở hội.

“Hàn Đình Đình!” Anh vừa cởi giày vừa hùng hồn gào tên cô: “Hôm nay cô lại đi bộ về đấy à?”

Hàn Đình Đình nghe tiếng chuông cửa liền chạy từ trong nhà bếp ra, trên

người khoác chiếc tạp dề màu xanh cốm, làm nổi bật lên làn da trắng sáng của cô.

“Sao anh tan ca sớm vậy?” Cô kinh ngạc hỏi.

Tần

Tống che đậy vẻ mặt đắc ý đầy thích thú của mình, nhướng mày cứng mặt,

đến ngồi lên ghế sô-pha, công kích Đình Đình với vẻ không mấy nhẫn nại:

“Cơm tối vẫn chưa xong à?”

Hàn Đình Đình nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới… bốn giờ, có nhà ai giờ này đã ăn cơm tối không hả trời?

“Bữa trưa ở công ty ăn không ngon hả?” Cô hiền lành lên tiếng với vẻ thông

cảm: “Anh đợi tôi một lát nhé, tôi bắt đầu xào rau đây, sẽ rất nhanh

thôi, canh đã xong rồi. Tôi múc cho anh chén canh lót dạ trước nha!”

Cô thật thà hỏi, Tần Tống vùi mình trong chiếc sô-pha mềm mại thoải mái,

ánh tà dương le lói dường như xuyên qua ô cửa sổ sáng bóng để vuốt ve

gương mặt anh. Tần Tống bỗng cảm thấy có thứ gì đó rất kì lạ đang không

ngừng lớn dần lên trong anh.

“Không cần!” Anh xị mặt cự tuyệt.

***

Tâm trạng lạ lùng chưa bao giờ có ấy đến tận lúc ăn cơm tối vẫn khiến trái tim anh ngứa ngáy mãi không thôi.

Hàn Đình Đình múc cho anh một bát canh gà hầm nấm Bắc Khẩu, đặt cạnh tay

anh, nhưng Tần Tống hình như bị Đình Đình làm cho giật mình liền ngẩng

đầu, sững người nhìn cô.

“Sao vậy?” Cô khẽ sờ lên mặt mình, có dính gì đâu nhỉ?

Tần Tống hít một hơi thật sâu, cố nhịn, dời ánh mắt đi hướng khác. Trong

lúc bối rối, anh cầm đũa quơ loạn xạ bát canh: “Quá nhiều dầu mỡ! Tôi

không muốn ăn!”

“Nhưng hôm qua anh nói canh rau quá thanh đạm

mà?” Hàn Đình Đình hớp chút canh gà để nếm: “Không ngấy đâu, tôi hớt bỏ

lớp mỡ phía trên rồi.”

Dám cãi? Tần Tống nhướng mày: “Cô nấu ăn dở ẹc!”

Hàn Đình Đình lúng túng cúi đầu: “Vậy… mai tôi sang nhà anh học làm vài món anh thích ăn nhé?”

Dám đem bố mẹ ra để uy hiếp! Tần Tống đập đũa xuống bàn đến “cạch” một cái, trừng mắt với “bánh bao nhỏ quê mùa”.

Dáng vẻ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuốn