Pair of Vintage Old School Fru
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

hân trái vẫn còn đau nhức, nên

đành nghỉ ngơi ở nhà một thời gian. Hàn Đình Đình dọn dẹp nhà mới đâu

vào đấy, hôm nào cũng về nhà mẹ đẻ.

Trong khu nhà Tần Tống không

có xe buýt hay taxi, vì thế buổi sáng lúc đi làm anh ta đưa cô đi, chiều Đình Đình chủ động về nhà trước giờ Tần Tống tan ca, nấu sẵn cơm canh

chờ anh. Nhưng được mấy ngày thì Hàn Đình Đình thấy xót năm mươi tệ tiền taxi, nên quyết định đổi ba lượt xe buýt, lại đi bộ thêm bốn mươi phút

nữa, lúc về đến nhà thì Tần Tống đã đói đến mức bụng kêu òng ọc.

Hàn Đình Đình thấy vậy vô cùng áy náy: “Tôi đi làm cơm ngay đây.”

Mặt Tần Tống dài như cái bơm, anh ném cho cô chùm chìa khoá xe: “Ngày mai cô tự lái xe đi! Rồi tự lái xe về!”

Hàn Đình Đình hoảng hồn rụt tay lại: “Tôi không biết lái xe.”

“Cô có bằng lái đấy thôi!” Tần Tống giận dữ nói. “Bánh bao nhỏ quê mùa” dám lừa anh, trong hồ sơ gặp mặt rõ ràng viết là cô có bằng giáo viên mầm

non, chứng chỉ dương cầm cấp tám và giấy phép lái xe loại C mà!

“Có bằng lái…” Hàn Đình Đình yếu ớt nói: “… không có nghĩa là biết lái mà…” Lúc thi lấy bằng cô vẫn đang còn ở thành phố G, là bị… người ấy ép đi

thi. Chỉ hạng mục cơ bản thôi mà cô phải thi đến tám lần, thực hành trên đường thì không cần phải nói thêm nữa. Lúc cầm bằng lái trên tay, người ấy vui hơn cả cô, khen cô thông minh, còn đưa chiếc G500 mới mua cho cô cầm lái. Cầm lái chưa đến mười phút, cô xém chút đâm trúng lề đường,

may mà có người ấy giúp cô khống chế vô lăng, thay cô bẻ hướng tay lái,

đầu xe chỉ bị xước nhẹ, không xảy ra tai nạn.

Sau khi định thần

lại, người ấy xoa đầu cô cười, dịu dàng nói: “Là tôi không tốt, Đình Bảo của chúng ta không phải người có tố chất lái xe. Thôi bỏ đi, tôi thua

rồi, tiếp tục làm tài xế cho em vậy!”

Tay Đình Đình cầm một cái

túi củ sen chắc nịch, đầu óc mơ mơ màng màng nghĩ về chuyện lúc trước.

Tần Tống nổi gai ốc vì ánh mắt thất thần lạ lùng của cô, quát một tiếng: “Này!”

“Bánh bao nhỏ quê mùa” giật nảy mình, củ sen trong tay rơi xuống đập cái “bịch” vào đầu ngón chân Tần Tống.

“Xin… xin… xin lỗi!” Hàn Đình Đình đỡ Tần Tống lúc này đang oằn người vì đau: “Anh không sao chứ?”

Tần Tống ngẩng mặt lên, khoé môi co giật: “Hàn Đình Đình!” Anh nghiến răng, bật ra từng chữ một: “Sáng – mai – cô – tự – đi – bộ – đi! Tôi – không – quan – tâm – nữa!”

“Ừ ừ ừ!” Hàn Đình Đình không mấy để ý chuyện

mình bị ngược đãi, ngược lại càng quan tâm đến chỗ đau của Tần Tống hơn: “Chân anh còn đau không? Đưa tôi xem nào!”

Uy hiếp không hề có

tác dụng với “bánh bao nhỏ quê mùa”, Tần Tống đang bị ngoại thương lại

thêm nội thương, mặt mũi tối sầm, ôm bụng rỗng đi cà nhắc lên tầng tự

chăm sóc thương tích.

Ngày thứ hai, bữa sáng gồm cháo ngô và rau

dưa, nhưng trước mặt Tần Tống vẫn có đĩa trứng ốp lết vàng ươm xinh xắn

như trước. Anh rã rời thưởng thức, tính ăn xong sẽ đi thẳng ra cửa không ngoái đầu nhìn lại.

Hàn Đình Đình vừa rửa xoong nồi xong, tới

ngồi xuống cạnh anh, thấy anh sắp đi liền thân thiện dặn dò: “Lái xe cẩn thận nhé!” Ai ngờ anh quay đầu mặt hầm hầm trừng mắt một cái.

Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xong xuôi, Hàn Đình Đình khóa cửa ra ngoài. Cô vừa

ra khỏi cửa lớn khu nhà thì đằng sau có chiếc xe chạy lên, kính xe nhanh chóng được hạ xuống. Là hàng xóm sát vách nhà họ, có một đứa con trai

rất đáng yêu tên là Tiểu Đào. Thấy Hàn Đình Đình đi bộ, bố Tiểu Đào tiện đường cho cô đi nhờ xe một đoạn.

***

Hàn Đình Đình về đến nhà đẻ, mẹ không có nhà, bố Đình đang nằm trên giường xem sách.

“Bố ơi, mẹ con đi chợ rồi ạ!”

Bố Đình vuốt mái tóc đã điểm bạc: “Không, bà ấy đến xưởng nhận việc về

làm.” Hàn Đình Đình nhận ra, trong giọng nói của ông có chút không thoải mái.

Bất kỳ người đàn ông nào phải nằm nhà để vợ mình ra ngoài

nhận việc vặt về làm kiếm ít tiền phụ trợ tiêu pha đều cảm thấy không

thoải mái như thế. Hàn Đình Đình trong lòng chua xót nhưng ngoài mặt

không tiện thể hiện ra.

Nói chuyện dăm ba câu với bố xong, cô lập tức ra ngoài mua thức ăn. Vừa về đã thấy mẹ ở nhà, tiết trời nóng bức

khó chịu, mái tóc điểm bạc của mẹ mướt mát mồ hôi, ép chặt vào mặt, nhìn có đôi phần tất tả.

“Con ngồi đi, để mẹ đi làm cơm!” Mẹ Đình xót xa xoa xoa gương mặt đỏ bừng vì nắng của con gái: “Lấy kem que trong tủ lạnh ăn đi con! Xem con nóng chưa này!”

***

Hàn Đình Đình mua xương sườn để nấu canh, bữa trưa còn làm thêm món cải chíp xào nấm. Cả nhà ba người cùng ngồi ăn cơm, đôi đũa của bố mẹ cô cứ đảo qua đảo

lại nhưng chỉ dám đậu trên đĩa rau.

“Bố! Ăn thịt đi!” Cô cười híp mắt gắp xương sườn cho bố mẹ: “Mẹ, mẹ ăn sườn đi này!”

Mẹ Đình cười, gắp miếng sườn cô vừa gắp cho mình bỏ sang bát bố Đình: “Lão Hàn, ông phải ăn nhiều vào thì chân mới nhanh khỏi!”

“Mẹ cũng vậy, ăn nhiều thịt vào chứ!” Hàn Đình Đình bưng đĩa rau xào để tới trước mặt mình: “Con đang giảm béo, để con ăn rau, bố mẹ không được

tranh với con đâu đấy!”

“Con bé này!” Mẹ Đình thấy vậy khẽ bật

cười: “Con không béo cũng chẳng gầy, người cân đối rồi! Hơn nữa nhà

thông gia không muốn con dâu mình quá gầy đâu, như vậy không dễ nuôi.”

“Vâng!” Hàn Đ