dạy trẻ con múa hát. Trường mẫu giáo nằm trong khu nhà hai
người đang ở, Hàn Đình Đình đi bộ từ nhà đến đó mất hai mươi phút. Cô
phụ trách tám em lớp lớn, lương tháng cao gấp ba lần trường cũ.
Thực ra chủ đầu tư của khu nhà này chính là Tần Tống, việc này đối với anh
chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh không hề nói với Hàn Đình Đình, để cô phải
mang ơn đội đức, phải lấy cái chết ra đền đáp cho mình.
Hàn Đình
Đình vốn là một cô gái thật thà, sau khi được Tần Tống tìm việc làm cho
thì hết sức biết ơn. Từ đó Tần Tống xưng vương xưng bá trong nhà, hưởng
thụ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, hết mực cung kính, toàn tâm toàn ý của
cô.
Trong những ngày tháng bình dị này, rất nhiều sự việc tưởng
chừng như rất vụn vặt đã lặng lẽ thu hút hai người khiến họ xích lại gần nhau…
***
Cuối tuần đầu tiên của mỗi tháng là ngày đại
gia đình bên ngoại nhà Tần Tống tụ họp. Trước khi lấy anh, Hàn Đình Đình đã từng tham gia hai lần, hôm nay là lần thứ ba.
Con đường riêng dẫn vào đại bản doanh nhà họ Trương không cho phép xe cộ qua lại, chỉ
có Tần Tống lúc nào cũng ỷ mình nhỏ tuổi nhất, lại còn là đứa cháu được
Trương tư lệnh hết mực cưng chiều nên cứ ngang nhiên lái xe vào.
Cảnh vệ gác ở cổng lớn từ xa đã nhận ra là xe của Lục thiếu gia nên cũng chỉ giơ tay ngăn cản theo kiểu tượng trưng chiếu lệ.
“Tần Tống!” Hàn Đình Đình dẫu sao cũng đã từng vượt qua vòng thi lý thuyết cấp bằng lái: “Chỗ này phải dừng xe mà!”
Tần Tống chẳng thèm để ý đến “bánh bao nhỏ quê mùa”, cứ nghênh ngang xông vào.
“Hai bên đường phía trong kia toàn cây là cây, lại còn có rất nhiều động vật bé nhỏ nữa chứ! Lần trước tôi còn nhìn thấy một con thỏ rừng băng qua
đường, anh lái xe thế này doạ chúng giật mình chạy nhảy lung tung thì
được ích gì cơ chứ?” Hàn Đình Đình dịu dàng giảng giải đạo lý với Tần
Tống: “Anh nhìn xem, xe của người khác đều đỗ ở đằng kia cả, mọi người
ai cũng đi bộ vào mà.”
“Cô phiền phức thật đấy!” Tần Tống vừa làu bàu vừa bẻ lái, bất mãn dừng xe lại.
“Ôi, Tang Tang! Em xem đằng kia có phải là Tần Lục thiếu nhà mình đó không?” Vừa lúc vợ chồng Lý Vi Nhiên đi đến, buông lời trêu chọc Tần Tống.
“Bậy nào!” Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng mang theo ý đùa cợt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, êm tai cất lên.
“Cũng đúng! Lục thiếu gia của chúng ta có bao giờ chưa đâm đầu xe đến trước cửa phòng khách mà đã chịu xuống xe cơ chứ?”
Vợ chồng Lý Vi Nhiên bước đến gần, Tần Tống nhướng mày đang tính phản pháo thì Hàn Đình Đình ở bên cạnh đã nhanh nhảu chào hỏi: “Ngũ ca, chị Tang
Tang!”
Ngữ khí hoà nhã của Hàn Đình Đình khiến vợ chồng Lý Vi
Nhiên cũng không tiện châm chọc tiếp. Tần Tống bàng quan đứng nhìn hai
con người không thể không lịch sự khách sáo với “bánh bao nhỏ quê mùa”
nhà mình, trong lòng cười khà khà sảng khoái: Đúng là vỏ quýt dày có
móng tay nhọn, để xem sau này hai người còn dám ức hiếp tôi nữa không!
***
Trương Phác Ngọc là con gái út của Trương tư lệnh, trên bà còn có một người
chị tên là Trương Phác Ngôn, xinh đẹp giỏi giang, lại thấu tình đạt lý
và dịu dàng hơn bà. Trương Phác Ngôn cũng chỉ sinh được một cậu con
trai, chính là Lý Vi Nhiên. Vì thế Lý Vi Nhiên và Tần Tống cùng lớn lên
bên nhau, tình cảm giữa hai người còn hơn cả anh em ruột thịt.
Lý Vi Nhiên cưới một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành tên là Tần Tang. Tần Tang với mẹ chồng cùng một trường phái tiểu thư khuê các nên Trương Phác Ngọc không mấy thích thú.
Hàn Đình Đình lại khác với Tần
Tang. Khi ông nội cô còn làm cảnh vệ cho Trương tư lệnh đã có mối giao
hảo rất tốt với cả nhà họ Trương, cả Trương Phác Ngôn và Trương Phác
Ngọc đều gọi ông là “chú Hàn” rất thân mật. Bây giờ Hàn Đình Đình lấy
Tần Tống, đã thân lại càng thêm thân, người nhà họ Trương ai nấy đều yêu quý cô. Trương tư lệnh dặn đi dặn lại: “Đình Đình, nếu Tiểu Lục mà bắt
nạt con thì đừng khách khí với nó. Cứ nói cho ông biết, ông sẽ lấy roi
ngựa ra trị nó ngay!”
Tần Tống nghe vậy “Hứ” một tiếng đầy bất
mãn, Hàn Đình Đình lập tức ngồi ngay ngắn, nói đỡ cho anh: “Tần Tống rất tốt, anh ấy sẽ không bắt nạt con đâu ạ!”
Trương Phác Ngôn thấy
vậy mỉm cười duyên dáng, trêu chọc đôi vợ chồng nhỏ: “Sao vẫn còn một
Tần Tống, hai Tần Tống thế nữa? Hai đứa ở nhà cũng gọi nhau như vậy à?”
Hàn Đình Đình đỏ mặt. Tần Tống thấy thế liền dang tay ôm Đình Đình vào
lòng, thân mật cụng đầu mình vào trán cô: “Ở đây không có người ngoài,
em đừng xấu hổ!”
Có lẽ là do thời tiết đang dần chuyển lạnh nên
vòng ôm của Tần Tống vô cùng ấm áp, khuôn mặt trẻ con trắng trẻo, tươi
tắn của Hàn Đình Đình đỏ hồng lên, cô lắp ba lắp bắp khẽ gọi một tiếng:
“A Tống!”
Bộ dạng xấu hổ ngọt ngào của cặp vợ chồng mới cưới
khiến ai nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc. Người lớn trong nhà đều cười vui
vẻ, thậm chí còn tới tấp bắt cô phải thay đổi cách xưng hô với mọi
người. Hàn Đình Đình ngượng chín mặt lắp bắp gọi tên từng người một.
Trương Phác Ngọc thấy thế lại không vui chút nào, muốn bảo vệ cô con dâu ngoan ngoãn, liền trừng mắt bất mãn với chị gái: “Chị cũng có con dâu đấy
thôi, sao cứ bắt nạt con dâu nhà em t
