Old school Swatch Watches
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 7.5.00/10/478 lượt.

g, ánh mắt ấy khiến “bánh bao nhỏ quê mùa” cảm thấy mình không còn chốn dung thân. Mùi canh gà hầm nấm Bắc

Khẩu lan toả trong không khí, Hàn Đình Đình nghĩ đến bát canh sườn trưa

nay bố mẹ mình cứ phải nhường tới nhường lui, trong lòng cô cảm thấy vô

cùng chua xót. Cùng là phận làm con, so với Tần Tống, ngay cả cơm ăn áo

mặc cho bố mẹ cô cũng không lo chu toàn được, còn làm khổ bố mẹ tuổi đã

cao như vậy rồi mà vẫn phải chuyển nhà, phiêu bạt không nơi nương tựa

giữa chốn thành thị phồn hoa xa lạ này.

***

“Này…” Tần Tống đần mặt ra, “bánh bao nhỏ quê mùa” bị anh trừng mắt đến nỗi khóc rồi! Anh dữ dằn như vậy ư?

“Cô khóc cái gì chứ…” Tần Tống nghiêm mặt với Hàn Đình Đình: “Tôi chúa ghét con gái khóc trước mặt mình!”

©STE.NT

Hàn Đình Đình dụi mắt, giọng vẫn nức nở: “Tôi… có hi vọng anh… thích tôi đâu.”

Tần Tống mắc nghẹn, khoé môi co giật mãi không dừng.

“Cô đừng khóc nữa!” Anh rút khăn giấy đưa cho Đình Đình: “Thật ra… cô nấu ăn rất ngon, vừa nãy là tôi đùa đấy thôi.”

“Chẳng buồn cười gì cả!” Hàn Đình Đình nghẹn ngào, khăn giấy trong chốc lát đã ướt đẫm, cô vươn tay định rút tờ khác thì Tần Tống đã vội vàng đứng bật dậy, ân cần đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cô.

“Hồi sáng cô ra

ngoài có phải lại đi bộ nữa không?” Tần Tống nghĩ bụng, chỉ một câu chê

thức ăn cô nấu khó nuốt không thể khiến cô khóc như vậy được, nha đầu

này phải chăng còn ôm hận vụ hồi sáng anh đi làm mà không cho cô đi nhờ

xe?

Hàn Đình Đình sững người, ngẩng đầu lên: “Đâu có, hồi sáng bố Tiểu Đào nhà bên cho tôi đi nhờ đến trạm xe buýt.”

Tần Tống lại lần nữa bị đả kích… Quả nhiên trước giờ cô chưa từng bị anh uy hiếp. Bố Tiểu Đào là ai? Sao trước nay anh không hề biết là cạnh nhà có người ở chứ?

Hàn Đình Đình thấy sắc mặt Tần Tống không tốt,

tưởng anh áy náy liền vội bồi thêm một câu: “Tôi thật sự không phải khóc vì anh đâu!”

Ầm ầm… Tần Tống đỡ lấy lòng tự tôn đang không ngừng bị đạp đổ của mình, quay mặt đi chỗ khác.

***

Khi biết rõ lý do “bánh bao nhỏ quê mùa” khóc, Tần Tống cảm thấy rất nực cười.

“Cô đưa tiền cho dì chẳng phải là được rồi đó sao? Tôi đưa tiền chi tiêu

trong nhà cho cô rồi mà.” Đối với anh, những chuyện có thể dùng tiền để

giải quyết thì không thành vấn đề, huống hồ lại còn là chuyện nhỏ như

vậy nữa.

“Đó là tiền của anh mà.” Hàn Đình Đình khóc đến nỗi mũi

đỏ ửng lên: “Tôi biết anh rất khá giả, cũng rất hào phóng, nhưng Tần

Tống à, tôi với anh có phải là kết hôn thật đâu, anh không có trách

nhiệm gì với bố mẹ tôi cả, thế nên không thể để anh chi tiền được.”

“Thế cô có tiền sao?” Tần Tống khinh thường liếc nhìn vẻ khẳng khái của “bánh bao nhỏ quê mùa”.

“Không có.” Hàn Đình Đình lắc lắc đầu vẻ tuyệt vọng. Cô thật sự không có tiền. Lúc chuẩn bị kết hôn, Trương Phác Ngọc chưa bàn bạc với cô đã thay cô

xin nghỉ việc tại trường mầm non. Hiệu trưởng lúc đó cũng rất khách khí

quyết toán tiền lương ba tháng cho cô, cô đều đưa cả cho mẹ để chuẩn bị

hôn lễ.

***

Dáng điệu ủ dột tuyệt vọng của Đình Đình đã khiến cho trái tim ấu trĩ của Tần Tống vui vẻ hẳn lên.

“Được rồi.” Anh nhanh chóng đả thông tư tưởng cho cô: “Đừng khóc nữa, tôi

nghĩ cách giúp cô. Cho cô mượn tiền nhé? Hay kiếm việc làm cho cô?”

Hàn Đình Đình nhìn Tần Tống với vẻ đáng thương: “Tôi có thể ra ngoài làm

việc ư?” Nhà anh chắc không thích con dâu xuất đầu lộ diện ở bên ngoài

đâu nhỉ?

Tần Tống ngửa cằm, kiêu ngạo nói: “Cứ giao cho tôi!”

Ánh mắt Hàn Đình Đình thoáng chốc đã hiện rõ vẻ sùng bái.

Thế là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn, Tần Tống mới có cảm giác được nở mày nở mặt.

***

Làm người tốt, làm việc tốt quen rồi dần dần sẽ bị nghiện. Khi bạn giúp đỡ

một ai đó, tận mắt chứng kiến người ấy vì sự giúp đỡ của bạn mà hạnh

phúc rồi cảm kích, bạn sẽ cảm thấy sục sôi nhiệt huyết, sẽ muốn lại được giúp người ta nữa! Đây là thứ cảm giác muốn được người khác cần mình,

được khẳng định, được ngưỡng mộ nguyên thuỷ nhất trong sâu thẳm nội tâm

con người. Đối với người bụng dạ đơn thuần như Tần Tống, cảm giác này

lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tần

Tống phá lệ không kiếm chuyện với Hàn Đình Đình, thậm chí lúc ra khỏi

nhà còn chủ động mời cô đi chung xe, tiễn cô đến trạm xe buýt. Khi xuống xe, “bánh bao nhỏ quê mùa” cười tít mắt vẫy tay chào tạm biệt, anh còn

giơ giơ tay dáng vẻ rất đàn ông.

Suốt ngày hôm đó, mọi người từ

trên xuống dưới trong Lương Thị đều cảm nhận rõ rệt tâm trạng Tần tổng

vô cùng tốt, ai chào anh, anh cũng đều gật đầu cười tít mắt.

Nhị

thiếu Dung Nham lim dim đôi mắt phong lưu đa tình, sờ cằm phát biểu cảm

nghĩ đối với chuyện này: “Ăn thịt quả nhiên có thể giúp cho thân thể và

tinh thần vui vẻ sảng khoái!”

***

Lúc Hàn Đình Đình chuẩn bị từ nhà mẹ về thì nhận được điện thoại của Tần Tống: “Giờ cô đang ở nhà bố mẹ mình đấy à?”

“Ừm. Tôi về chuẩn bị cơm cho anh ngay đây.” Cô nói nhỏ dịu dàng đáp.

Đầu dây bên kia Tần Tống bất giác cong khóe môi: “Không cần đâu, tôi qua đấy ăn rồi tiện thể đưa cô về luôn.”

Điện thoại vừa ngắt, mẹ Đình đã ló đầu vào hỏi: “Là Tần Tống à?” Hàn