ắng gió với biển xanh cát trắng đang vẫy gọi bốn người nhà
họ. Hai cô con gái ngọc ngà một đứa bên trái, một đứa bên phải nắm lấy
tay An Tiểu Ly, ríu ra ríu rít mãi không thôi. Trần Ngộ Bạch xách hành
lý đi đằng sau, bóng người một lớn hai bé ở đằng trước in lên cặp kính
lạnh lẽo của anh, trong ánh mắt thâm trầm của anh bỗng phảng phất nét
dịu dàng.
Cái cảm giác dường như cả thế giới này đều cần, thậm
chí chỉ cần một mình anh che chở bảo vệ ấy thì tên tiểu cầm thú ấu trĩ
nông cạn kia làm sao mà hiểu được cơ chứ!
Đáng đời cậu ta, phải ngủ một tháng trong phòng khách!
Trần Ngộ Bạch vui vẻ đẩy nhẹ gọng kính.