
g lời chuẩn bị từ trước giờ đây cô đều quên sạch. Trịnh Hy
Tắc nhìn Lương Duyệt và người phục vụ rồi nói: “Hãy mang cho cô đây một cốc
Capuchino, còn tôi một cốc cà phê đen.” Người phục vụ khẽ đáp một tiếng rồi
quay người đi.
Lương Duyệt nhúc nhích người có vẻ bất an, rồi đứng dậy ngăn người phục vụ lại.
“Cho tôi một cố cà phê đá.”
“Cà phê đá không có lợi cho sức khỏe dâu”, Trịnh Hy Tắc đứng bên nói.
Nhưng cô không lên tiếng mà vẫn kiên trì đưa mắt ra hiệu cho người phục vụ, cho
tới tận khi người đứng bên gật đầu, người phục vụ mới lui ra chuẩn bị. Lương
Duyệt khẽ thở dài nói: “Đồng tiền đúng là vạn năng, phụ nữ cũng không được ưu
tiên.”
Trịnh Hy Tắc không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, anh lấy bao thuốc và chiếc bật lửa
từ trong túi ra, châm một điếu rồi nói: “Chúng ta vào việc chính luôn nhé, gần
đây công ty có một số chuyện, tôi muốn nhanh chóng nắm lấy quyền quản lý và trở
thành Chủ tịch hồi động quản trị của Trung Thiên, nhưng đối thủ lại là người
trong nhà, tôi không muốn chuyện om sòm lên, vì vậy chỗ các cô hãy nhanh chóng
nghĩ ra cách gì đó.”
Rất ngắn gọn, nhưng ý đồ rất rõ ràng. Lương Duyệt chau mày ngồi xuống: “Nếu như
vậy, chúng tôi sẽ phải tạo ra sự cố gì đó để các thành viên hội đồng quản trị
đồng ý cho Tổng giám đốc Trịnh tiếp nhận quyền quản lý.”
“Ví dụ?” Trịnh Hy Tắc với lấy chiếc gạt tàn rồi gạt tàn thuốc bào đó, bàn tay
có những ngón dài của anh lướt qua mặt cô.
“Ví dụ… ví dụ… tôi vẫn chưa nghĩ ra.” Lương Duyệt thẳng thắn thừa nhận. Mái tóc
của cô đã được buộc lên gọn gàng từ buổi sáng, nhưng vì lúc nãy cô vùi đầu vào
khóc nên bây giờ lại bung ra. Ánh mắt thành thật của cô không hề giống với
những người đã làm việc lâu năm trong ngành tư pháp.
Nếu là các cố vấn của hai văn phòng luật sư của Trung Thiên, thì dù chưa chuẩn
bị được biện pháp nào, họ chắc chắn cũng sẽ vỗ ngực cam đoan rằng sẽ nghĩ ra
cách tốt nhất để giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Chỉ có cô mới thành thật
nói rằng chưa nghĩ ra cách gì. Nhưng, cũng chính vì như vậy anh mới tin ở cô.
“Tổng giám đốc Trịnh! Tổng giám đốc Trịnh!” Thấy vẻ lơ đãng của anh, Lương
Duyệt gọi liền hai câu. Nghe tiếng gọi, Trịnh Hy Tắc bèn dùng nụ cười mỉm để
che giấu ánh mắt của rồi của mình và nói: “Hôm nay cô tới tìm tôi có việc gì
vậy?”
Lương Duyệt không phải là người có thể giữ kín mọi chuyện, những thay đổi trên
nét mặt cô hết sức rõ ràng. Vì vậy, Trịnh Hy Tắc vừa dứt lời, cô liền trả lời
rất thẳng thắn: “Tôi muốn nhờ Tổng giám đốc Trịnh giúp cho một việc.”
“Chuyện chưa giải quyết xong mà cô đã đòi ứng tiền hay
sao?” Trịnh Hy Tắc nhíu mày, mắt nhìn người phục vụ đang bê khay đồ uống ra.
Lương Duyệt là người nhạy cảm, cô ngừng lời và đứng dậy, cúi người bê cốc cà
phê đặt trước mặt Trịnh Hy Tắc. Anh nhìn nghiêng, thấy động tác của cô rất
thành thục, thậm chí còn đúng kiểu và lịch sự hơn cả nhân viên phục vụ.
“Trước đây cô làm gì?” Nhìn thấy vẻ mặt tỏ vẻ không hiểu của cô, ** bổ sung:
“Trước khi vào làm ở Nghiêm Quy ấy”.
Lương Duyệt đáp rất thành thật: “Từng làm nhân viên tiếp thị, hồi ở quê thì
từng làm quản lý khách sạn”.
“Trông cô hoàn toàn không có vẻ như vây, ngoại trừ động tác chuẩn hơn người
phục vụ kia. Cá tính của cô không giống với những người phục vụ chuyên nghiệp.”
Anh chỉ vào cốc cà phê, nói với vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Thì ra cô ấy đã từng làm nhiều nghề như vậy, thế mà vẫn thi đỗ và làm việc ở
văn phòng luật sư. Không biết đây là sự nhạo báng cho sự xuống dốc của ngành tư
pháp hay là do sự tài giỏi của cô?
Cô nói với vẻ chân thành: “Thực ra tôi cũng có thể được xem làm có tài diễn
kịch trước mặt những người lạ, còn với những người thân quen thì tôi lại rất dễ
bộc lộ sự khờ khạo của mình”.
Anh khẽ cười thay cho một lời tán đồng, đúng vậy, lần đầu tiên anh nhìn thấy
cô, anh không hề nghĩ rằng một luật sư lại có thể ngốc nghếch đến thế. Ngốc tời
mức hết thuốc chữa.
“Nói đi, cô muốn tôi phải làm gì?” Anh nhấc cốc cà phê lên, uống một ngụm lớn.
Vị đắng của nó khiến anh có cảm giác như vừa thấy lại thứ gì đó khá lâu không
gặp, vì thế thái độ của anh bỗng trở nên mềm mỏng hơn hẳn. “Có điều, phải nói
trước tôi không phải là thần tiên, bây giờ đến bản thân mình, tôi cũng còn
không cứu nổi. Có thể giúp được cô đến đâu, tôi cũng chưa rõ.”
Lương Duyệt cười miễn cưỡng, đáp: “Vâng, đúng vậy. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc
Trịnh có thể làm trung gian hòa giải giúp chúng tôi”. Tiếp đó, cô đem toàn bộ
chuyện xảy ra trong những ngày gần đây kể cho anh nghe từ đầu chí cuối. Chỉ
riêng chi tiết chia tay với Chung Lỗi là cô không nhắc đến, bởi đó là chuyện
riêng, hơn nữa có nói ra cũng chẳng có ích lợi gì. Nói với một người đàn ông về
chuyện mình không muốn chia tay với người yêu, tuy không làm tổn thương tới
lòng tự trọng của anh ta, nhưng chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh thông
minh giỏi giang của bản thân mà cô phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới
xây dựng được – tuy cái hình ảnh đó trước mặt Trịnh Hy Tắc giờ đây hầu như
chẳng còn được gì.
Anh cười. “Cô tìm tôi chính là v