
đó.
Cuối cùng, Trịnh Hy Tắc bước tới nắm tay cô một lần nữa. Anh vốn là người thông
minh, quyết đoán, thế mà lúc này trông anh thật vụng về, ngón tay anh run run,
đôi môi mím lại, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười có cẻ gượng gạo. "Anh cứ tưởng là em sẽ
không cho anh đeo."
"Em tưởng anh sẽ đuổi theo." Lương Duyệt cũng thở phào một cái.
"Thực ra, anh không dám đuổi theo." Anh do dự một lát, rồi nói ra
những suy nghĩ thật trong lòng.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, tự nhiên Lương Duyệt thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất
nhiều, cô dẩu môi lên hỏi:" Vì sao?".
"Anh sợ em... sợ em không còn yêu anh nữa."
"Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trung Thiên mà cũng biết sợ hay
sao?"
"Có chứ, sợ vợ."
"Bằng chứng?"
"Như thế này chằng hạn." Giọng của anh từ từ lắng xuống và chìm ngập
trong làn môi của cô.
Ánh nắng ấm áp của mùa đông vẫn chiếu lên người họ, những người đi ngang qua
đều cất tiếng cười vui vẻ, ánh mắt của họ như muốn gửi tới hai người lời chúc
phúc lặng thầm.
Ai đó đã nói rằng, hôn nhân như một bức tường bao quanh, mà người ở trong thì
muốn ra, còn người ở ngoài thì muốn vào.
Họ đã kết hôn năm năm, và vẫn rất trân trọng những khoảnh khắc được ôm nhau
thắm thiết như vậy.
Tất cả những yêu, những hận, đối với họ dường như đã kết thúc. Cuộc sống vẫn
đang tiếp diễn, có người sẽ mỉm cười và đối diện với những chua chát cay đắng
bên trong bức tường ấy, nhưng cũng có người sẽ vẫn giữ mãi tình yêu của mình ở
bên ngoài bức tường, mãi mãi không dứt bỏ được.
Với những người luôn hy vọng vào tình yêu, họ sẽ không từ bỏ. Cho dù là lúc
nào, họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Không bao giờ...
Sau cùng,anh thì thầm bên tai cô:" Em sẽ cùng anh bắt đầu lại chứ?".
"Sao cơ?" Đôi mắt Lương Duyệt vẫn mơ màng, cô vẫn chưa thoát khỏi
những xúc cảm mà nụ hôn ban nãy mang lại.
"Anh không tiếp nhận chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trung Thiên. Anh
muốn mình tay trắng lấp nghiệp. Sản nghiệp nhà họ Trịnh đối với anh quá nặng
nề", anh nói một cách nhẹ nhõm.
"Nói như vậy nghĩa là chúng ta chẳng còn gì nữa?", cô hỏi.
"Đúng vậy, thưa bà Trịnh. Bây giờ chồng bà đã là một kẻ nghèo kiết
xác", anh cười đáp.
"May mà em có nghề tay trái, nếu không chắc chúng ta chỉ còn nước chết
đói." Cuối cùng Lương Duyệt cũng mỉm cười.
"Này, cái nghề tay trái của em khiến anh trở nên đẹp đẽ quá rồi đấy, anh
đâu có sâu sắc như những gì em viết", anh ca cẩm.
"Em đâu có làm thế", Lương Duyệt cự lại.
"Có, có mà. Em đã viết như vậy."
"Em không như vậy."
"Em đã làm như vậy."
"Em không..." Những lời còn lại của cô bị đôi môi anh chặn lại.
Thực ra, hạnh phúc rất đơn giản, nó không liên quan tới tiền bạc và quyền lực.
Lương Duyệt cảm thấy mình luôn là người có số vượng phu.
Vì vậy cô không sợ bắt đầu lại.
Họ sẽ bắt đầu lại.
--- Toàn văn hoàn ---