
ương lai bảo vệ cho người yêu cũ của
mình bao giờ? Đúng là một điều kiện vô liêm sỉ chưa từng thấy.
Huống chi, cô và anh chỉ là đối tác của nhau, chứ đâu phải là vợ chồng thật.
Lương Duyệt bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo, cô đưa tay kéo vạt áo
rồi đứng phắt dậy.
Thấy Trịnh Hy Tắc ngẩng đầu lên nhìn, cô vội nói: “Xin lỗi Tổng Giám đốc Trịnh,
tôi đã mang phiền phức đến cho anh. Những việc kia tôi tự giải quyết vậy!”
Anh nói: “Cô ngồi xuống đi!”
Lương Duyệt không muốn nghe theo mệnh lệnh ấy. Cô nói: “Đã làm mất thời gin của
anh, thành thực xin lỗi, tôi sẽ mời anh ăn cơm”.
Trịnh Hy Tắc giận dữ nhìn cô giơ tay vẫy người phục vụ mang thực đơn đến. Anh
nhắc lại với giọng nhấn mạnh hơn hẳn: “Ngồi xuống đi!”
Cô ngẩn người, chiếc túi xách trên tay nặng nề rơi xuống ghế, nhưng cô vẫn
không ngồi xuống.
Một hồi lâu sau, cô mới nói bằng một giọng khản đặc: “Có lẽ Tổng Giám đốc Trịnh
sẽ coi thường những yêu càu vừa rồi của tôi và nghĩ rằng tôi là một kẻ rất tham
lam. Nhưng dù có bán mình thì cũng phải bán với giá hời nhất, đúng không? Huống
chi tôi đã làm việc trong lĩnh vực đầu tư không ít năm, vì vậy chẳng có lý do
gì để tôi phải thực hiện một cuộc mua bán lỗ vốn. Những thứ mà tôi mang ra trao
đổi là những thứ quý giá nhất đối với tôi, chỉ có điều sức mạnh của tôi quá nhỏ
bé, nên việc bảo vệ chúng thực sự quá đỗi nhọc nhằn, tôi chỉ muốn mượn một cây
cổ thụ để núp đằng sau mà thôi. Suy cho cùng thì anh chắc cũng chẳng đến nỗi lỗ
vốn đâu.”
Trịnh Hy Tắc ngồi đối diện với cô rất lâu và chăm chú lắng nghe tất cả những
lời cô nói, sau đó mới đứng dậy, chìa tay qua bàn. Lòng bàn tay phải của anh
rộng và to, những đường vân trên đó rất phức tạp, móng tay cũng được cắt tỉa
rất công phu, chiếc áo sơ mi lại càng khiến cho động tác của anh trở nên lịch
lãm. Cô cảm thấy lòng minh xao động khi nghe anh nói: “Tôi chấp nhận, thưa bà
Trịnh”.
Bàn tay cô run run. Cô có vẻ do dự nên vừa chìa tay ra thì định rút về, nhưng
bàn tay anh đã kịp thời giữ lài và nắm chặt nó.
“Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và tốt đẹp, nếu không thấy vừa lòng thì hủy
bỏ giao ước vẫn còn kịp”, anh nói.
Lương Duyệt gật đầu như một cái máy, thực ra cô biết rất rõ, đến lúc ấy, dù
muốn hủy bỏ giao ước cũng không kịp nữa.
Nhưng, còn có cách nào khác?
Vì, ngày nay, không còn có những cô gái Lọ Lem nữa.
Tâm trạng của Lương Duyệt thời gian gần đây không tốt,
làm việc gì cô cũng không tập trung và rất hay quên. Hàn Ly chỉ lặng lẽ quan
sát mà không nói gì, mãi tới mấy ngày gần đây, lấy lý do là giải quyết kỳ nghỉ
phép năm, anh đã cho cô về nhà nghỉ mười ngày.
Mười ngày, kể từ năm 2000 trở lại đây, chưa bao giờ cô được nhàn rỗi như vậy,
hàng ngày, cô thường ngồi giải đáp về những điều vướng mắc cho một só nhóm các
bà các chị ở cùng khu nhà, từ những vấn đề to tát của xã hội đến những chuyện
vặt vãnh trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nếu không thì cô cũng ngồi ngây người
một mình trong phòng làm việc, mà mỗi lần như vậy, cô thường bất động cả mấy
tiếng đồng hồ.
Cô rất ít khi quan sát ban công của căn nhà đối diện, thậm chí ngay cả khi đi
ngang qua bên dưới, cô cũng không ngẩng đầu lên. Phòng ngủ chính đối diện với
chiếc ban công ấy tự nhiên bị bỏ trống, cô chuyển sang ngủ ở phòng khách.
Chỉ đến nửa đem, cô mới rón rén đi tới khoảng không rộng rãi đó, đứng dựa vào
phía sau tấm rèm của dày nặng và nhì sang cửa sổ của nhà đối diện. Ngọn đèn màu
da cam âm u lúc nào cũng được bật sáng, nhưng không hề thấy Chung Lỗi đâu. Cô
bieetsm với những người làm trong lĩnh vực ngan hàng như anh thì việc vắng nhà
ba tháng, năm tháng là bình thường, ngưng ngọn đèn ở ngôi nhà ấy luôn lặng lẽ
chiếu sáng và chưa bao giờ bị tắt đi.
Lương Duyệt cầm cốc cà phê đá ngồi xuống, bắt chéo chân, nhấm nháp từng ngụm cà
phê mát lạnh. Ánh trăng nhàn nhạt phía sau in bóng cô lẻ loi trên tường, gợi
một nỗi buồn khó nói thành lời.
Những lúc ký ức ùa vê, cảm giác trong lòng thật khó tả. Cứ cho là khi đó Lương
Duyệt không cam lòng bao nhiêu đi nữa, thì sau này cô cũng chưa hề hối hận về
những việc mình đã làm. Vì xét đến cùng thì đó cũng là lựa chọn của cô, chẳng
thể trách cứ ai được. Nhiều người phụ nữ trong hoàn cảnh đó thì khóc lóc kêu
than trời, thật nực cười. Cô không thể làm được như vậy nên đành buông xuôi.
Mấy ngày nay, cô luôn có cảm giác như đang ở trên mây. Cô từng nói, hy vọng
rằng lúc này hai người đàn ông ấy không ai tới làm phiền cô, nếu được thì cô sẽ
lên chùa tạ ơn. Nhưng đến khi sự thực đúng như vậy thì cô lại thấy trong lòng
trống trải. Thực ra, cô đã cảm thấy rất đau đầu, lúc thì nghĩ tới người này,
lúc thì nghĩ tới người kia, điều ấy khiến cô bận rộn và mệt mỏi, chẳng còn
nhiều thời gian để mà buồn.
Bên trong con người luôn trăn trở và băn khoăn kia là một trái tim rất sợ cô
đơn. Thế nhưng, cô không thể, và cũng không muốn chọn bất kỳ người nào, nên cô
chỉ có thể làm quen với nỗi cô đơn đó.
Cũng chính vì vậy, cô đã đi học cách nấu ăn của các bà các cô trong khu phố. Cô
ra sức nhai những miếng khoai tay nhi