
n phải chịu
hậu qủa ấy lại chính là cô ấy…Bọn chúng tỏ ra rất hiểu cách uy hiếp. Ngoài ra
hôm qua tôi được biết từ một người bạn cùng nghề của tôi ở miền Nam rằng, Lăng
Tử đã bị bắt. »
Lương Duyệt giật mình hoảng hốt : « Thế, phải làm gì bây giờ ? »
« Vì thế, bọn chúng mới cuống quýt lên như thế. » Hàn Ly liếc nhìn Lương Duyệt
một cái rồi nói tiếp, « Nhưng, hôm nay hắn lại bỏ trốn rồi. »
« Không thể như thế được ! » Lương Duyệt gầm lên và đứng phắt dậy.
« Phản ứng của tôi cũng không khác gì cô, tôi cũng không thể tin được. Chạy
trốn khỏi một trạm giam có hàng hai chục người canh giữ như vậy quả là một rất
quá khó khăn. » Đôi mày của Hàn Ly chau lại.
« Ý của anh là… »
« Ý của tôi là, tốt nhất cô nên tới gặp trịnh Hy Tắc, nếu có được biện pháp hoà
giải khác là tốt nhất. Rút dây thì sẽ động rừng, nếu chúng ta muốn bảo vệ cho
một số người thì chỉ còn cách bất chấp sự tôn nghiêm mà thôi. »
Lương Duyệt nhấc cốc cà phê đã nguội ngắt uống một ngụm to, viên đá nhỏ theo đà
ấy chui tọt vào trong họng, khiến cô lạnh run người.
Câu cửa miệng của cô vốn là, chỉ cần có tiền việc gì cô cũng làm, nhưng đó chỉ
là nói miệng mà thôi, còn bây giờ thì đã đến lúc kiểm nghiệm cho lời nói ấy
rồi.
Chỉ có điều, trong muôn ngàn cách mà Hàn Ly nghĩ đến thiếu mất một điều, Trịnh
Hy Tắc sẽ chịu giúp vì cái gì mới được ?
LÁ THƯ TỪ HẢI NGOẠI
Ngốc !
Đã ba ngày qua, lúc nào anh cũng nghĩ về em và ngôi
nhà của chúng ta, nhớ đến mùi vị trên cơ thể em và nhớ đến tất cả những gì dù
chỉ là một chi tiết nhỏ nhất của chúng ta trong những ngày đã qua.
Mãi cho đến ngày hôm nay, anh mới nhận ra rằng anh đã
có thứ quý giá nhất trên thế giới này, thế nhưng anh lại không biết rằng mình
đã đánh mất nó ở chỗ nào.
Có thể chỉ vào trong giây phút như thế này anh mới
biết được rằng, anh yêu em đến thế, thậm chí đem toàn bộ cả đời mình cũng thấy
vẫn chưa đủ, nhưng đáng tiếc là, trong những giờ phút em đau khổ nhất thì anh
lại ở rất xa em và chỉ biết bất lực nhìn em từ nơi xa ấy mà chẳng thể làm gì
cho em được. Cô bé ngốc nghếch ơi, em thích lặng lẽ một mình chịu đựng nỗi đau,
thích che dấu sự yếu đuối của mình bằng vẻ mạnh mẽ bề ngoài, anh biết tất cả
những điều đó, vì vậy anh rất muốn được ôm em thật chặt, thật chặt trong vòng
tay của mình, không muốn để em buồn và đau khổ, thật đấy !
Lúc mới đầu quen em, anh đã tưởng rằng một cô gái có
nhiều ưu điểm như em chỉ là đùa cợt với anh mà thôi. Thử nghĩ xem, một cô gái
xinh đẹp, một cô gái mà hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, vì sao lại phải vượt
qua cả ngàn vạn dặm xa xôi đến Bắc Kinh, chẳng lẽ lại chỉ vì một con người rất
đỗi bình thường như anh ? Ngốc, lúc ấy anh thực sự không dám tin em, mặc dù em
đã cười một cách rất vô tư, nhưng còn anh thì không dám tin. Nhưng em đã bất
chấp tất cả và đi theo anh, tay ôm một túi hành lý cao ngang nửa người, loạng
choạng đi theo sau lưng anh, điều đó đã khiến anh không thể nào giả bộ làm ngơ
được nữa, thế là anh đã dừng bước, quay đầu lại nhìn em thật kỹ. Khuôn mặt em
ướt đầm mồ hôi, đôi mắt sáng long lanh, chính là vì đôi mắt âý mà anh đã không
bao giờ có thể rời xa được nữa.
Thật đấy, anh đã yêu như vậy. Khi thấy em không có
tiền ăn bánh mỳ, anh đã rất xót xa. Khi em không có tiền để mua hồ sơ, anh cũng
đã thấy rất xót xa. Anh tiếc rằng không thể lấy thân mình làm thành con đường
bằng phẳng để cho em đi, để em có thể sống những ngày hạnh phúc và yên bình,
đáng tiếc là anh không thể. Bởi vì hoàn cảnh gia đình anh cũng rất bình thường,
bởi vì anh chẳng có gì cả. Một con người như vậy, thì chẳng thể làm gì được cho
em, không một việc gì.
Vì thế anh chỉ có thể dùng một thứ để đổi lại, đó là
đối xử với em thật tốt. Suy nghĩ này rất ngốc, rất buồn cười và ngốc nghếch
phải không ? Nhưng đó là việc duy nhất mà anh có thể làm, nỗi mệt mỏi thực sự
chẳng thấm tháp vào đâu, anh tình nguyện như vậy, anh chỉ muốn em được giống
như những cô gái khác, không phải làm việc vất vả, không phải đi lại nhiều, nụ
cười tươi hơn và nhiều hơn, chỉ như thế mà thôi.
Ngốc ơi, em thích làm ngược lại với những điều mình
muốn, những gì tốt đẹp đều dành cho người khác, dù có phải chịu khổ sở đến bao
nhiêu cũng không một lời oán thán. Khi em đi tìm việc, em thích nói rằng, có
những người đàn ông ở công ty nhìn em và thèm nhỏ dãi, anh thực sự không hề
ghen tuông, bởi vì anh biết đó chỉ là những lời nói dối. Vì em không biết nói
dối, chỉ cần một câu thôi là anh đã có thể đoán biết ra được, nhưng cũng đúng
lúc ấy, anh bỗng nghĩ tới một điều, một điều rất buồn cười : nếu có người đối
xử tốt với em, tốt hơn cả anh, thì liệu anh có nên để em được sống những ngày
hạnh phúc không nhỉ ? Đêm ấy, em đã ngủ rất ngon. Sau mỗi một ngày, đạp xe đi
hết cả nửa vòng Bắc Kinh để phỏng vấn mệt đến rũ người, anh đều nằm yên và ngắm
nhìn em, nhìn thấy em chau mày trong giấc ngủ, nhìn thấy ngón chân em co quắp
lại rồi trăn trở mà cảm thấy mình thật sự bất lực. Cảm giác bất lực ấy chính là
thứ mà anh c