
ì việc này? Như vậy có nghĩa là chỗ các cô đã
quyết định từ bỏ vụ kiện à?”
“Vâng, đành phải bỏ thôi. Chỉ cần đối phương dừng tay thì chúng tôi không truy
cứu nữa, kể cả Lăng Tử cũng vậy. Cho dù anh ta có ra nước ngoài hay bị bắt lại
thì cũng không liên quan gì tới chúng tôi.” Lương Duyệt gật đầu một cách trịnh
trọng.
“Quả nhiên cô không hề ngốc, cô đã nhanh chóng học được thứ cơ bản nhất mà một
luật sư cần phải biết. Rất tốt, tôi nghĩ tôi có thể yên tâm giao việc cho cô
rồi.” Anh chậm rãi nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, nhưng nụ cười lại rất lạnh
lùng.
“Đúng vây, anh nói rất đúng. Tôi không muốn mất người thân, không muốn mất
Trung Thiên, lại càng không muốn chỉ vì mười mấy con người mà hủy hoại tương
lai của mình.” Lương Duyệt cảm thấy giọng nói của mình có gì đó rất khó tả,
giống hệt giọng điệu của những người luôn cho rằng mình là kẻ thức thời.
Trịnh Hy Tắc lấy ra một điếu thuốc khác, ngả người vào thành ghế và quan sát
Lương Duyệt rất kỹ với một ánh mắt rất kỳ lạ. Lương Duyệt không ngẩng đầu lên,
những lời nói hạ thấp nhân phẩm của bản thân như vừa rồi là giới hạn cuối cùng
của cô, nếu bắt cô phải dùng ánh mắt để lấy lòng anh ta nữa thì sợ rằng còn khó
hơn lên trời.
Đột nhiên, Trịnh Hy Tắc vươn người về phía trước, dụi điếu thuốc vào gạt tàn và
nói: “Được rồi, mếu mọi chuyện đúng như lời cô nói, cô đã diễn rất tốt trước
mặt một người lạ, vậy chúng ta hãy bắt tay nhau cùng diễn một vở kịch khác có
được không?”.
Lương Duyệt ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh, tuy có chút gì đó xa lạ, nhưng
rõ ràng sự khao khát trong ánh mắt của Trịnh Hy Tắc vẫn rất rõ ràng. Chỉ có
điều, sự khao khát ấy là với quyền lực mà thôi...
“Ví dụ?”, cô khẽ hỏi.
“Ví dụ, tôi giúp cô giải quyết tất cả những vấn đề hiện nay, còn cô thì hãy tìm
cách tuyên truyền, tạo thế lực cho tôi bằng chính chuyện này, cô hãy khuếch
trương tầm ảnh hưởng của tôi trước các phương tiện thông tin đại chúng, buộc
các cổ đông khác của Trung Thiên đồng ý ký vào đơn đề nghị chuyển giao quyền
quản lý cho tôi. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục dùng quan hệ của tôi, giúp cô đặt chân
vào giới thượng lưu. Thắng được vụ kiện của Trung Thiên, danh tiếng của cô chắc
chắn sẽ tăng lên mấy chục lần.”
Những lời nói này của Trịnh Hy Tắc khiến cho Lương Duyệt ngây người ra, trong
đầu cô hiện lên quá trình diễn ra toàn bộ sự việc.
Một kế hoạch tuyệt vời, một sự kết hợp mà cả hai bên đều có lợi. Dường như
không thể có sự phối hợp nào hoàn hảo đến thế. Hơn nữa, tất cả những khó khăn
hiện tại xem ra đều sẽ trở thành động lực đưa đến thành công.
Họ cùng nhau bàn bạc, sắp xếp và tính toán hết lần này đến lần khác, Lương
Duyệt không thể không thừa nhận rằng Trịnh Hy Tắc là một chiến lược gia bẩm
sinh. Mọi tính toán của anh đều nằm trong tầm kiểm soát và rất hoàn hảo, thậm
chí cô không thể tìm ra được kẽ hở nào trong đó, nếu có thì đó chính là...
“Tất nhiên, nếu như Luật sư Lương đã có người yêu, thì vở kịch này không thể
tiếp tục được”, anh cười và bổ sung.
Nếu được, thì Lương Duyệt hy vọng có thể vùi mặt vào trong cốc cà phê để coi
như không biết chuyện gì, không nghe thấy gì, nhưng đáng tiêc là không được.
Cô không phải là cô bé Lọ Lem. Cô lờ mờ thấy có điều gì đó không bình thường,
bèn ngẩng đầu lên và hỏi: “Kết cục của vở kich này là gì?”
“Có hai khả năng. Nếu chúng ta là thiên tài thì cả hai vợ chồng, mỗi người đều
thành công trong sự nghiệp của mình, nếu chúng ta là những kẻ dại dột thì sau
đó sẽ đều thân bại danh liệt.” Trịnh Hy Tắc châm một điếu thuốc khác, nói một
cách rất nhẹ nhõm.
Mỗ người đều sẽ thành công trong sự nghiệp của mình.
Hai chữ “mỗi người” được dùng một cách tuyệt vời làm sao.
Lương Duyệt im lặng một lúc rồi nói: “Nhưng tôi đã có bạn trai”.
“Tôi biết.” Trịnh Hy Tắc vẫn nói với giọng thản nhiên.
“Ngoài ra, tôi không yêu anh.” Lương Duyệt nhìn trước nhìn sau, khi không thấy
ai, cô mới dám thốt ra câu này.
Trịnh Hy Tắc mỉm cười. “Tôi cũng biết, nhưng những cuộc hôn nhân có thể đi đến
cùng đều không có tình yêu. Vì tình yêu rốt cục cũng sẽ tan biến thôi mà.”
Lương Duyệt lại nói: “Tôi chỉ có thể làm tốt vai trò cố vấn của Trung Thiên,
còn lại những thứ khác thì e rằng rất khó”.
“Được”
“Tôi không muốn làm những việc trái với đạo đức và trái với luân thường đạo
lý.”
“Được”
“Ngoài ra, Tổng Giám đốc Trịnh phải nâng đỡ cho Ngiêm Quy.”
“Được”
“Còn nữa, bố mẹ tôi...”
“Được”
“Còn nữa...” Cô ngừng nói trong giây lát, hai mắt nhắm lại. Nếu Chung Lỗi biết
rằng cô đang cầu khẩn người đàn ông khác để đổi lại sự an toàn cho anh, chắc
chắn anh sẽ rất thất vọng. Cô gái Lọ Lem thánh thiện trong mắt anh đang thỏa
thuận một cuộc trao đổi với một người đàn ông khác và một điều kiện trong đó
chính là giấc mộng được đi đôi giầy thủy tinh kia
Lần này thì Trịnh Hy Tắc không trả lời, Lương Duyệt nhìn lớp bọt trong cốc cà
phê và càng cảm thấy lòng buồn hơn. Nói cho cùng thì nếu làm như vậy, quyền lợi
của hai bên là ngang nhau, nhưng những điều kiện mà cô đưa ra có phần hơi buồn
cười và chặt chẽ, có ai lại đi đòi chồng t