
tay nhé, được không em?
Người đàn ông yêu em và vô cùng nhớ em vào lúc đêm
khuya.
New York, 3 giờ sáng, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2005.
Lương Duyệt nhận được lá thư của Chung Lỗi khi đang
chuẩn bị tới Trung Thiên để bàn bạc công việc. Là người làm việc lâu năm nên
thím Trương rất thuần thục trong việc phân loại thư từ công văn, thím gọi Lương
Duyệt trong khi vẫn không ngẩng đầu lên: “Lương Duyệt, thư của cô này.”
Tập công văn mà Lương Duyệt đã chuẩn bị công phu rất nặng, chúng khiến dáng
đứng của cô cũng trở nên xiêu vẹo, cô chìa bàn tay còn lại ra cầm lấy lá thư.
Nhìn thấy những dòng chữ tiếng Anh viết trên bì thư, đôi mắt cô thoắt tối sầm
lại, cô cố mỉm cười nói với thím Trương: “Thím Trương, lát nữa Luật sư Hàn về,
thím bảo anh ấy tới Trung Thiên nhé, Tổng giám đốc Trịnh bên đó muốn gặp anh
ấy, tôi sang trước đây.”
Thím Trương liếc nhìn Lương Duyệt qua tấm cửa kính dày, hỏi với vẻ nghi hoặc:
“Hôm nay sao cô ăn mặc cứ như con quạ đen vậy?”
Lương Duyệt nhìn thím một cái rồi cười nói với vẻ bí hiểm: “Như thế này mới
trang trọng, thôi, thang máy lên rồi, tôi đi đây.”
Nói xong, cô chạy vào trong thang máy rồi quay mặt lại vẫy tay chào thím
Trương. Trong khoảnh khắc cánh cửa thang máy khép lại, nét mặt cô lập tức thay
đổi, trở nên nặng nề u ám. Chiếc phong bì màu xanh vẫn kẹp dưới nách, cô chưa
dám động vào nó.
Chưa lên tới tầng mười chín thì thư ký trực ban đã ngăn cô lại. Nhìn chiếc ghim
cài ngực của người đẹp ấy và có lẽ giá cao hơn hẳn bộ trang phục mà mình đang
mặc, Lương Duyệt vội tự giác lùi về sau mấy bước, nhưng rồi cô lại thấy chẳng
cần thiết phải như vậy, bèn khẽ giải thích: ”Tổng giám đốc Trịnh mời tôi đến.”
Nụ cười của người thư ký ấy vẫn rất thân thiện: “Tôi biết, thưa cô Lương, nhưng
ông Trịnh đang có cuộc họp bất thường, xin cô chờ cho một chút.”
Chờ một chút mà từ tận một giờ chiều cho tới tận năm giờ. Nhìn xuống đã thấy
những người ở tầng dưới chuẩn bị ra về, thế mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì,
Lương Duyệt chỉ còn biết im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi một cách bất lực.
Lá thư kẹp dưới nách vẫn đang nằm đó, Lương Duyệt thẫn thờ. Điều hòa của Trung
Thiên rất tốt, mồ hôi của cô túa ra làm ẩm cả chiếc áo khoác màu đen đang mặc.
Nhưng cởi nó ra thì xem chừng không được lịch sự cho lắm, cho nên cô chỉ còn
biết cố gắng chịu đựng cái nóng khó chịu đó.
Cuối cùng thì Trịnh Hy Tắc cũng bước ra khỏi phòng họp, anh nhìn thấy Lương
Duyệt đang ngồi trên ghế ở đại sảnh thút thít khóc, những nhân viên của Trung
Thiên đi qua đi lại đều không giấu được ánh mắt tò mò nhìn về phía cô. Trịnh Hy
Tắc sải bước tới chỗ cô ngồi, định nhắc nhở cô chú ý giữ gìn hình ảnh của mình.
Anh chưa kịp mở miệng thì thấy cô đang ra sức xé vụn lá thư, sắc mặt cô nhợt
nhạt, sau đó cô lại nhặt những mảnh vụn của lá thư lên, nâng niu cho chúng vào
phong bì, từng mảnh từng mảnh một.
Cô bất cẩn khiến vạt của chiếc áo choàng đen đang mặc bỗng gạt một mảnh vụn của
lá thư rơi xuống đất, Trịnh Hy Tắc khom người nhặt lên, trên mảnh vụn chẳng ra
hình thù gì ấy là mấy chữ “giày thủy tinh”. Thư tình cổ tích à? Anh khẽ nhếch
môi, thả mẩu giấy vào chiếc phong bì trong lòng Lương Duyệt rồi nói: “Luật sư
Lương, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu như vậy, hay là chúng ta ra ngoài nói
chuyện?”
Cả căn phòng lớn bỗng chốc im lặng như tờ, thỉnh thoảng mới nghe rõ tiếng gót
giày của một vài nhân viên gõ xuống nền nhà, rõ mồn một. Sắc mặt của Lương
Duyệt thoắt đỏ bừng. Mấy giọt nước mắt còn đang ngập ngừng trên mi cô bỗng tuôn
ra. Cô biết câu nói ấy của anh có ý rằng: Một luật sư đang khóc lóc và tổng
giám đốc của một công ty ở cùng nhau trong một căn phòng sẽ không tránh khỏi
những lời dị nghị, và điều ấy rõ ràng sẽ mang tới bất lợi cho anh. Vì vậy cô
đứng lên gật đầu với vẻ xin lỗi, rồi vội nhét chiếc phong bì vào trong túi, nói
bằng giọng khản đặc: “Thưa Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu ạ?”
Trịnh Hy Tắc còn đang định nói câu gì đó châm chọc nhưng vẻ tự ti của cô khiến
anh không còn hứng thú nữa, anh đưa tay cầm chìa khóa lên, nói: “Đi thôi.”
Một câu trả lời nhưng lại không phải để trả lời, khiến Lương Duyệt không còn cơ
hội nào để phản bác. Vì vậy cô chỉ còn biết đi theo sau anh và nghĩ xem lát nữa
nên ăn nói thế nào. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy nặng nề, rồi sau đó, lên xe
như thế nào, xe chạy đi đâu, cô đều không rõ nữa.
Chiếc áo khoác đen của cô rất dài, ngón tay cứng đờ của cô giữ chặt lấy vạt áo
trùm xuống tận đùi, bàn chân cô di đi di lại trên sàn xe càng thể thiện rõ tâm
trạng buồn bực bất an. Trịnh Hy Tắc đưa mắt quan sát những cử động của cô, mãi
cho tới khi chiếc xe phía sau bấm còi giục giã, anh mới nhấn ga lái chiếc xe
vọt lên. Lương Duyệt kêu lên một tiếng, giờ cô mới phát hiện ra rằng họ đã tới
một nơi xa lạ.
Vì phản ứng có vẻ bất ngờ của cô nên Trịnh Hy Tắc đã quyết định chọn một nơi
gần gũi để nói chuyện, chỉ cần đó là một quán cà phê là được. Anh dắt cô vào
một căn phòng riêng. Sự biệt lập của căn phòng khiến Lương Duyệt cảm thấy căng
thẳng, rất nhiều nhữn