
ều bột và thịt bò, rồi sau dó cố sức nuối,
trong lòng dậy lên một cơn đau âm ỉ, nướt mắt lại trào ra.
Muốn quên hẳn đi, quả là việc rất khó khăn. Ngay giờ phút này đây, trong đầu cô
chỉ hiện lên vẻ mặt nhăn nhó của Chung Lỗi khi cứ bị ép ăn món dưa muối ngày
ấy. Hai con người có thói quen khác nhau có lẽ sẽ mãi mãi không thể đi chung
đường.
Và, cuối cùng thì tình yêu của họ đã không thể chống chọi lại với thời gian.
Thế là cô bê đĩa thức ăn vào trong bếp, hất mạnh vào thùng rác, rồi đứng lặng
bên bồn nước nhìn vết dầu mỡ còn lại trên đĩa đang được dòng nước từ dưới vòi
xối trôi đi.
Mấy ngày tiếp đó, cô nằm ngủ li bì, thức dậy thì xem phim Hàn Quốc, hết Lãng
man khắp nhà đến Tôi tên là Kim Sam Soon, xem đi
xem lại mấy lần, đến nỗi mụ mị cả đầu óc. Thím Đường nhìn cô chủ vốn nổi tiếng
là người nghiêm tuc mặc một bộ quần áo ở nhà, tóc buộc cao như đuôi ngựa, nằm
dài trên ghế xem phim, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thím rón rén
đi tới, hỏi với vẻ quan tâm: “Lát nữa tôi ra chợ mua đồ, hay là cô đi cùng tôi
cho vui?”
Lương Duyệt vội thu lại nụ cười, đặt chiếc điều khiển ti vi xuống, nói; “Thím
cứ đi đi, tôi không sao đâu”.
Thím Đường và thím Trần đều ở cùng với Lương Duyệt suốt năm qua, dù là ở Quang
Mẫn Uyển hay ở Long Đình, Trường An. Bây giờ cô và Trịnh Hy Tắc chia tay nhau,
hai người giúp việc cũng mỗi người một chủ. Thím Trần và thím Đường vốn thân
thiết như hai chị em, mỗi khi rỗi rãi họ lại cùng nhau trò chuyện, bây giờ chỉ
có một mình nên ai cũng trở nên ít nói hơn hẳn. Tất cả cũng do Lương Duyệt mà
ra. Nhìn thím Đường ra khỏi cửa với vẻ thất vọng, Lương Duyệt co người lại trên
ghế, đưa mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, tai vẫn chăm chú nghe những lời thoại
trong phim. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, tiếp sau đây cô sẽ phải
tiếp tục với những công việc bề bộn, nghĩ đến đó, tự nhiên cô lại không muốn đi
làm. Thật ra, sống một cách vô tư cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt, ít
nhất thì cũng không phải lo giữ gìn hình ảnh và vẻ bề ngoài nữa.
Đúng lúc có cảnh Sam Sôn gây ra chuyện thì điện thoại của Lương Duyệt đổ chuông
dồn dập. Có lẽ vốn luôn mong chờ một cuộc gọi nào đó nên cô luôn mang điện
thoại theo phản xạ, rồi lại thất vọng hỏi: “Sao thế? Có chuyện ở văn phòng
không giải quyết được à?”
“Đúng vậy, mau đến đây đi!” Giọng của Hàn Ly rất lạ.
“Người cho tôi nghỉ phép là anh, người bảo tôi đi làm cũng là anh, ông chủ Hàn,
tôi là người cộng tác với anh chứ không phải là người làm công cho anh đâu
nhé”,
Lương Duyệt đùa.
“Tốt nhất là cô đến ngay bây giờ đi, Trung Thiên xảy ra chuyện rồi.” Giọng nói
của Hàn Ly trầm thấp, khác hẳn với vẻ ma lanh như mọi khi. Bàn tay cầm điện
thoại của Lương Duyệt run run, cổ họng cô cũng khô rát.
“Sao vậy?” Giọng cô rất khẽ, chỉ như cơn gió thoảng.
“Có người đã lật lại chuyện Trịnh Hy Tắc và mấy ủy viên hội đồng câu kết với
nhau năm 2005, họ cho rằng cách thức mà anh ta giành được quyền quản lý là vi
phạm quy định. Sau khi tin tức bị lộ thì giá cổ phiếu của Trung Thiên trên sàn
giao dịch đã giảm xuống rất mạnh, điều đó chứng tỏ các cổ đông phản ứng rất gay
gắt. Trịnh Hy Tắc lại còn để lộ ra chuyện cô đại diện cho Nghiên Quy giúp anh
ta làm những việc trái quy định. Sức ép qua lớn cho nên...sáng sớm nay, Trịnh
Hy Tắc đã nộp đơn từ chức rồi.”
Lương Duyệt bỗng cảm thấy mình như vừa bị rút cạn sức lực, cô không biết tiếp
sau đây nên làm gì cho phải, bởi vì người đã làm anh gục ngã chính là cô.
Hôm ấy, Trịnh Hy Tắc đã nói, nếu anh trắng tay, thì anh sẽ không để cô tìm thấy
anh.
Mấy hôm trước, anh luôn muốn cùng cô đi ngủ sớm, tuy giọng nói của anh rất
thanh thản, nhưng bây giờ nghĩ lại thì mới thấy trong đó chứa đựng rất nhiều
khát khao, mà chỉ những khát khao cháy bỏng mới khiến anh nói ra lời như vậy.
Nhớ lại những lời nói của anh đêm ấy, Lương Duyệt chạy như bay lên gác, lục tìm
trong tủ quần áo lấy chiếc chìa khóa rồi chạy xuống, trong lúc ấy, trên màn
hình ti vi vẫn là bộ phim Kim Sam Soon với những câu nói kinh điển.
Hãy yêu như chưa bao giờ bị tổn thương.
Hãy nhảy múa như không hề có ai xem bạn múa.
Hãy hát lên như khoông có ai nghe bạn hát.
Hãy làm việc như không hề cần đến tiền.
Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng.
Lương Duyệt chạy vội ra ngoài, một cơn gió ùa đến lùa
qua áo cô, mang theo cái lạnh thấu xương.
Tháng Sáu năm nay, năm 2008, Bắc Kinh vẫn đang mưa. Cô đang đắm mình trong
những cơn mưa ngoài trời.
Ở đầu dây bên kia vẫn vọng tới tiếng “a lô” của Hàn Ly, Lương Duyệt loạng
choạng nhấc điện thoại lên, khẽ nói: “Anh hãy nói cho tôi biết, bây giờ anh ấy
đang ở đâu?”
Hàn Ly thở dài nói: “Bây giờ có lẽ vẫn đang ở Trung Thiên, lát nữa có thể sẽ
phải họp hội đồng quản trị, nhưng Nghiêm Quy không được tham gia đâu”.
Lương Duyệt lặng lẽ tắt điện thoại, chạy ra cổng, cô nhìn thấy thím Đường nhưng
không nói câu nào mà lao vội ra xe rồi lái đi. Trong xe không mở điều hòa,
không khí oi bức và ẩm ướt, mồ hôi toát ra đầy ngư