
nhưng có lẽ do trời lạnh nên mặc dù cô đứng giữa trời giá lạnh đợi một
hồi lâu mà mãi vẫn chẳng thấy chiếc xe nào chạy qua. Trịnh Hy Tắc cũng không
ngăn cô, anh đứng dựa vào xe, nhìn cảnh cô chạy đi chạy lại trên đường vẫy xe
với một vẻ thích thú.
Có vẻ như cô ấy đã mệt, nên Lương Duyệt ngồi xổm xuống lề đường, nhìn những
chiếc xe qua lại với vẻ tuyệt vọng cùng cực. Dưới ánh đèn màu vàng, trông cô
thật yếu ớt và điều đó làm anh bỗng dậy lên một nỗi thương xót.
Phụ nữ chẳng phải là cần được sống một cách yên bình hay sao. Nhưng vì sao cô
ấy lại để mình sống một cách khổ sở như thế nhỉ?
Anh bước tới bên cô và nói : “Lên xe đi.” Lương Duyệt vẫn ngồi im trên con
đường quanh co hun hút, không hề nhúc nhích, như thể cô không hề nghe thấy
tiếng anh. Thế nên anh nhắc lại một lần nữa: “Cô không còn nơi nào để về nữa
thì hãy theo tôi về nhà.” Anh vừa cất lời thì cô quay ngoắt đầu lại, nét mặt vô
cùng buồn bã, giống như người bị người khác đoán được những điều phiền muộn
trong lòng, thậm chí Trịnh Hy Tắc còn cảm thấy như nước mắt cô rơi cả vào bàn
tay anh, ướt đầm và nóng hổi.
Anh vội thay nét mặt chế nhạo bằng vẻ nghiêm túc với một sự áy náy, sau đó nói
thêm một câu : “Đi nào, để tôi đưa cô về.”
Anh nhìn thấy rất rõ ràng từ phía xa có những giọt lệ long lanh đang rơi xuống.
Ngày hôm sau, Lương Duyệt trở lại làm việc ở Nghiêm Quy với một bộ quần áo được
mang đến từ một cửa hàng nào đó. Bộ quần áo không rõ nguồn gốc ấy rất vừa người
cô và chất liệu rất tốt, nhưng chúng không thể nào thay đổi được sắc mặt nhợt
nhạt của cô. Cô và Hàn Ly đóng cửa vào ngồi ở bên trong rất lâu. Nhưng những
tiếng thì thầm ở bên phía ngoài thì chẳng có lời nào lọt khỏi tai luật sư
Nghiêm.
Hoàn cảnh hiện tại của Nghiêm Quy ai ai cũng đều thấy rõ. Sự khôi phục và vươn
dậy cũng chỉ là chuyện của mấy ngày hôm nay, nhưng với một chuyện tày đình rõ
ràng như vậy mà cô lại không hay biết gì, điều đó không khỏi khiến cho luật sư
Nghiêm cảm thấy rất buồn.
Trong khi ấy, ở trong phòng làm việc, hai người vẫn ngồi đối diện trên ghế
trong im lặng.
Hàn Ly biết chuyện Lương Duyệt chia tay Chung Lỗi, sau một hồi lâu anh mới lên
tiếng hỏi: “Cô thực sự quyết định như vậy?”
Lương Duyệt đáp: “Vâng, giọng của tên kia rất nghiêm trọng, hơn nữa hắn còn
hiểu rất rõ tình hình của chúng ta, tôi cũng đã nghe thấy rằng phía sau họ còn
có những nhân vật và ô dù rất to, hình như…”
“Hình như nói được thì phải làm được.”
“Sản phẩm của công ty Tiểu Nhã cũng đã có vấn đề.” Hàn Ly thở dài nói.
“Vấn đề gì ?” Giọng Lương Duyệt bỗng cao hẳn.
Công ty của Phương Nhược Nhã là nơi sản xuất thuốc thành phẩm, tuy trụ sở ở Bắc
Kinh, nhưng các cơ sở sản xuất thì đều đặt tại các huyện của tỉnh Hà Bắc. Nhưng
gần đây có tin rằng, trong thành phấn thuốc có chất không rõ nguồn gốc, nếu có
vấn đề về chất lượng thì…”
“Vấn đề rất nghiêm trọng, nếu sau khi giám định và quy kết trách nhiệm thì công
ty sẽ đứng trước tình hình lành ít dữ nhiều.” Hàn Ly nói với vẻ mặt khổ sở.
Thế là họ đã ra tay. Đó cũng mới chỉ như là một lời cảnh báo, tiếp sau đây bọn
họ còn định làm những gì nữa đây ? Nhắm mắt cho qua hay nghiến răng chấp nhận
mọi hậu quả
Nếu vì tiền lương của mườì mấy con người là điều không đáng, vì cơn tức giận
của hai con người trong chốc lát thì lại càng không đáng.
Trong phòng làm việc không khí trầm lắng hẳn xuống,trái tim trong lồng ngực của
Lương Duyệt lại càng đập dồn dập hơn, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang
lên, khiến cô giật mình xuýt nữa thì nhảy dựng lên, cô mở máy một cách thận
trọng, ở đầu dây bên kia là giọng nói trầm trầm của Trịnh Hy Tắc : « Thế nào
rồi ? »
Lương Duyệt vội trả lời : « Chào anh Trịnh. Vụ án của Trung Thiên đã được chúng
tôi đưa vào trình tự thông thường rồi. Nếu có điều gì chưa yên tâm, xin anh
liên hệ với luật sư Nghiêm, hiện nay chị ấy đang theo vụ này. »
« Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc. » Chờ cho Trịnh Hy Tắc nói xong, Lương Duyệt tắt
máy, ngẩng lên thì thấy Hàn Ly đang nhìn cô với một ánh mắt rất lạ, cô bèn hỏi
: « Sao thế ? »
« Nếu tôi không nhớ nhầm thì cái nhân vật cỡ bự mà cô nói tới ấy có quan hệ khá
thân thiết với nhà họ Trịnh. » Hàn Ly nói.
Lương Duyệt bỗng cảm thấy rất đau đầu, đôi chân của cô cũng mềm nhũn xuống. Dù
có liên quan tới nhân vật cỡ lớn nào thì cô cũng rất không muốn đến nhờ vả cầu
cạnh Trịnh Hy Tắc, tính chiếm hữu của con người này quá lớn, anh ta luôn khiến
cho người ta cảm giác phải né tránh một cách vô thức.
Khi cô ở bên cạnh anh ta cô thường cảm thấy rất mất tự nhiên, chân tay cứ cảm
thấy thưa thãi, điều đáng sọ hơn cả là khả năng nhìn thấu tâm can người khác
của anh ta, tất cả những gì gọi là u uẩn của người khác trứoc con mắt của anh
ta dường như chẳng còn gì là bí mật nữa.
« Ý của anh là chúng ta có thể tới nhờ anh ta làm trung gian hoà giải ? » Lương
Duyệt hỏi với nụ cười miến cưỡng và sắc mặt nhợt nhạt.
« Nếu cô bằng lòng. » Hàn Ly đứng dậy, vẻ mặt nặng nề và đầy nghi ngại, « Tôi
cũng cứ tưởng rằng sẽ bảo vệ được Tiểu Nhã, kết quả người đầu tiê