
. Cô định
vươn tay ra để làm cho mình tỉnh, nhưng đôi tay cũng không còn nghe theo sự
điều khiển của cô nữa. Cô cố gắng một lúc nhưng không có kết quả, vì thế chỉ
còn biết nằm im lắng nghe hơi thở xa lạ ở bên cạnh mình.
Đó là một âm thanh không rõ ràng, nhưng nó khiến cô thấy rất yên tâm.
Ít nhất thì nó cũng cho cô thấy, khi cô đau khổ nhất, cô đã không phải cô đơn
một mình.
Khi cô tỉnh lại lần nữa thì cả căn phòng đều chìm trong bóng đêm đen kịt, cô
đang định trở mình thì phát hiện ra đã có một tấm chăn được đắp lên người cô.
Khi cô mở mắt và đã quen với bóng tối thì thấy người ngủ đối diện với mình
chính là Trịnh Hy Tắc, người đàn ông lúc nào cũng com lê, cà vạt chỉnh tề ấy co
người đang nằm quay mặt cùng chung hơi thở với cô, khuôn mặt có đôi lông mày
xếch và đôi mắt lạnh lùng ấy bây giờ không còn thấy đâu nữa.
Trông anh ta có vẻ giống với một đứa trẻ cuối cùng đã tìm được một nơi yên ấm
để làm một giấc và đã ngủ rất ngon lành.
Họ nằm quay mặt vào nhau, lưng ai cũng cong về sau, vì thế mà tạo thành một
khoảng trống hình chữ O giữa hai người, thậm chí Lương Duyệt còn cảm thấy hơi
thở của anh ta phả vào mặt khiến đôi lông mi của cô phập phồng theo. Cô cảm
thấy có gì đó hơi bất tiện, nên vội lùi người về sau để tránh. Ai ngờ chỉ một
động tác nhỏ của cô đã làm anh choàng tỉnh dậy, mở mắt ra thì nhìn thấy cô đang
co người đề phòng, vì thế anh hỏi : « Có muốn ăn thứ gì không ? »
Lương Duyệt nghĩ tới rất nhiều câu trả lời, nhưng anh đã hỏi một câu khiến cô
hoàn toàn bất ngờ, nên cô đáp : « Tôi không muốn ăn. »
Dường như đoán trước được là cô sẽ trả lời như vậy, nên anh nói : « Cảm giác
muốn ăn chỉ có khi nhìn thấy đồ ăn, còn với không khí chắc chắn sẽ không bao
giờ có cảm giác đó đâu. »
Thế là anh đã lái xe trở cô đi ăn vào lúc giữa đêm khuya. Lương Duyệt vẫn mặc
bộ đồ ngủ có in hình những bông hoa nhỏ, còn anh vẫn mặc bộ đồ com lê tề chỉnh,
trông hai người rất không hợp và rất buồn cười. Giữa đêm giá lạnh, cô và anh
ngồi đối diện với nhau uống rượu rồi ăn cơm.
Lương Duyệt không còn nhớ tên của món ăn nữa, nhưng hai người thì đã uống khá
nhiều rượu. Trịnh Hy Tắc đã không ngăn cô uống rượu, thậm chí còn nhìn cô với
ánh mắt cảm thông. Lương Duyệt không phải là không biết tửu lượng của mình được
bao nhiêu, không phải mừng thầm vì nghĩ rằng người đàn ông này đã yêu mình, mà
cô nghĩ, ánh mắt của anh nhiều lắm cũng chỉ là đang xem xét nghiên cứu về tửu
lượng và cách uống rượu không lấy gì làm tao nhã của một cô gái kỳ quặc..
Dù sao thì cũng chẳng cần để lại ấn tượng tốt, tất cả những chuyện tồi tệ nhất
từ nhảy lầu, ăn mặc lôi thôi, xộc xệch, cho đến gào khóc kêu than anh đều đã
chứng kiến, vậy thì để cho anh ta chứng kiến thêm cảnh tượng cô uống say để
trút những phiền muộn trong lòng cũng có sao đâu ? Lương Duyệt chẳng nghĩ ngợi
nhiều về hình ảnh của mình, cô uống hết chén này đến chén khác, trên bàn chỉ
một lát đã cò một hàng chai đựng rượu trống xếp đầy.
« Tửu lượng của cô có được là qua rèn luyện à ? » Trịnh Hy Tắc nhìn vào đống vỏ
chai trước mặt Lương Duyệt, hỏi.
« Do tự nhiên mà có. Nhà tôi luôn coi bia là đồ giải khát mà. “ Cô đáp bằng
giọng chếnh choáng.
“Cô đã từng say bao giờ chưa?” Trịnh Hy Tắc cười, hỏi tiếp.
Đã từng uống say, uống say vì người đàn ông mà mình yêu. Khi nghe những câu hỏi
động chạm đến nỗi niềm trong lòng, Lương Duyệt thấy lòng thắt lại, sống mũi cô
đỏ lên. Nhìn thấy phản ứng đó của cô, Trịnh Hy Tắc cười nói: “Chỉ cần không say
trước phiên toà là được, nếu không tôi thực sự không thể nào yên tâm khi đem
các đơn kiện giao vào tay văn phòng Nghiêm Quy của các cô.”
Lương Duyệt không nói gì, một hồi lâu sau mới đáp lại bằng một tiếng ậm ừ,
Trịnh Hy Tắc không nghe rõ bèn hỏi lại, cô mới ho một tiếng và lấy hết can đảm
nói: “Anh Trịnh tốt nhất là không nên đùa như vậy, một câu nói của anh có thể
phủ nhận sự cố gắng và nỗi vất của người khác, và như thế xem ra có vẻ không
được nhân đạo cho lắm đâu.”
Một hồi lâu sau, Trịnh Hy Tắc mới mỉm cười, “ Nếu cô thực sự coi trọng chuyện
làm đại diện cho Trung Thiên như vậy, thì tốt nhất sau này đừng có mặt ủ mày
chau nữa, với tâm trạng của cô như lúc này tôi thực sự không dám chắc rằng có
nên giao nhiệm vụ làm đại diện cho cô hay không.”
Lương Duyệt đáp bằng giọng không tự ti cũng không kiêu ngạo: “ Chuyện riêng của
tôi, tôi sẽ giải quýêt ổn thoả, tôi cam đoan sẽ không phụ sự tin cậy của anh và
Trung Thiên, bởi vì hơn hết tôi phải có trách nhiệm đối với những mục tiêu cuả
chính mình.”
Anh lắng nghe và gật đầu bày tỏ sự tán đồng: “Cũng phải, tôi nghĩ luật sư Lương
sẽ không ngốc đến mức từ chối Trung Thiên.”
Không để ý đến sự thay đổi thất thường cuả anh, cô cầm chặt chai rượu lên rồi
tu cạn một hơi.
Những lời của Trịnh Hy Tắc khiến cô bừng tỉnh, cho dù tình cảm có sâu sắc đến
mức nào chăng nữa, thì điều quan trọng trước mắt phải là sự nghiệp. Nếu vì thất
bại trong tình yêu mà bỏ lỡ cơ hội đến với Trung Thiên, cô sẽ trắng tay.
Ra khỏi quán rượu, Lương Duyệt chạy ra đường để vẫy
tăc xi,