
hiếp cô nữa. Tất cả có thể sẽ làm lại từ đầu. Nhưng, cô không thể đem người
mình yêu nhất ra đánh bạc.
Thế nên, cô mỉm cười, sắc mặt trắng bệch vì mệt mỏi, nói: ”Em đã yêu người khác
rồi. Bây giờ em muốn được sống hạnh phúc, rất rất muốn. Chung Lỗi, khoảng trời
của anh rất rộng mở, nhưng đôi chân anh thì lại rất chậm, em không chờ được nữa
đâu. Anh còn trẻ, anh còn rất nhiều thời gian để phấn đấu cho tương lai, nhưng
em thì không. Em muốn có một ngôi nhà để sống những ngày hạnh phúc, để không
còn phải lo cái ăn, không còn phải chịu đói rét, nhưng anh lại không thể đáp
ứng nhưng yêu cầu nhỏ bé ấy của em.”
Căn phòng thật yên tĩnh, cô nghe được cả tiếng bước chân ở phía sau. Cánh cửa
được đẩy kh, tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng cô. Đột nhiên trống ngực cô
đập dồn dập, cô định tắt điện thại, đúng lúc bàn tay cô định nhấc lên thì có
tiếng nói ở phía sau: “Cô Lương.”
Giọng nói ấy rất rõ ràng, trầm lắng và xa lạ. Ở đầu dây bên kia, khi nghe thấy
giọng nói ấy, đầu có Chung Lỗi bỗng trở nên rối loạn. Giọng nói ấy có phải là
lý do để cô ấy nói lời chia tay không? Người đó sẽ mang lại cho cô ấy một cuộc
sống mà cô ấy mong muốn ư?
Lương Duyệt gần như nìn thở. Liệu anh ấy có nghe thấy không nhỉ?
Cô tắt điện thoại với vẻ kiệt sức, nhưng mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào đó.
Những dòng nước mắt nóng hổi trào ra. Cô cố gắng cắn chặt vành môi, cả người cứ
run lên từng đợt.
”Em không muốn, thực sự là em không muốn. Em không thể chia tay được.” Lương
Duyệt ôm gối, vùi mặt vào đó và khóc nấc lên.
Nỗi tuyệt vọng như một tấm lưới vô hình thít chặt lấy cô. Cô ngồi co ro trong
góc, đôi mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt những ngón tay, cố kìm nhưng nước mắt
vẫn cứ chan hòa trên má.
Tình yêu mà chúng ta kiên trì gìn giữ bấy lâu nay cuối cùng cũng phải kết thúc
bằng những giọt nước mắt. Không phải vì chúng ta không quý trọng nó, mà bởi vì
nó là một thứ rất dễ tan vỡ.
Trịnh Hy Tắc vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy Lương Duyệt
đang ngồi khóc, anh hơi do dự một lát, sau đó lùi ra một cách lịch sự, lùa tay
khép cửa lại và vào thư phòng đọc sách.
Căn phòng được cách âm rất tốt, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nghe thấy tiếng thút
thít của Lương Duyệt. Một tay kẹp một điếu thuốc, một tay anh với lấy một cuốn
sách trên giá, ngồi xuống, bật nắp, tay kia mở sách, nhưng cứ mở bật lửa ra rồi
lại đậy lại mấy lần cũng không châm.
Mới đọc được mấy chữ, anh bỏ sách sang bên và nghĩ, anh và Lương Duyệt mới gặp
nhau có hai lần, trong ấn tượng của anh thì người phụ nữ mạnh mẽ này không phải
là một người hay khóc lóc và đa cảm. Anh gập sách lại, bật lửa châm thuốc, rồi
ngả người vào ghế.
Cô ấy đã nói rằng, cô ấy không muốn rời xa à? Xem ra, người ở đầu dây bên kia
là đàn ông.
Là bạn trai của cô ấy ư?
Anh đứng dậy mở cửa sổ, cơn gió lạnh buốt như kim châm bất chợt ùa vào. Xem ra,
ánh nắng mùa đông cũng mang tới những ấn tượng không thật, ánh nắng rực rỡ ấm
áp chỉ là vẻ bề ngoài, khi những người trong lòng đang có chuyện phiền muộn
định đến gần nó thì lại bị cái lạnh giá bất chợt ùa vào khiến người ta phải lùi
lại.
Trịnh Hy Tắc đã đứng như thế trong gió lạnh rất lâu, mãi cho tới khi tiếng
chuông của chiếc đồng hồ gõ lên năm tiếng anh mới dụi tắt điếu thuốc trong tay.
Anh bước qua sàn nhà đầy những mẩu thuốc trở lại phòng mình, khẽ gõ cửa, bên trong
không có tiếng đáp. Anh khẽ vặn quả đấm cửa bước vào thì thấy Lương Duyệt dựa
vào giường và đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khóc lóc thảm thiết như vậy rồi mà vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy, xem ra cô
gái này đúng như anh đã nghĩ, là người vô tư, không quá cả nghĩ.
Hoặc, ít nhất cô ấy cũng là người có thể nén lại bất cứ chuyện gì.
Nhìn khuôn mặt có vẻ bình thản của cô trong giấc ngủ, Trịnh Hy Tắc bất giác thở
phào một cái, rồi rón trén tới bên mép giường ngồi xuống, chân anh vô tình đá
vào chiếc thoại trên chiếc thảm trải trên sàn, anh cúi xuống nhặt lên, trên đó
có một mẩu tin nhăn chưa kịp gửi.
Trừ phi em chết, nếu không em sẽ không bao giờ để anh ra đi.
Anh cúi đâu nhìn lên màn hình của chiếc điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên
cô gái đang ngủ say bên cạnh giường, sau đó đưa tay nhấn vào nút xoá, cho tới
khi từng chữ, từng chữ một biến mất khỏi màn hình và trở lại trạng thái ban
đầu. Anh lại quay người nhìn lên cô gái đang ngủ say, miệng mỉm cười như đang
suy nghĩ một điều gì đó.
Lương Duyệt khóc một hồi lâu, sau đó lết đến bên giường rồi lại tiếp tục thút
thít. Nói thực lòng, cô là người rất dễ rơi nước mắt, những người chỉ vì một
con chó hoang mà cũng nhỏ nước mắt thường bị mọi người nói đó là những người bị
ảnh hưởng của nhà văn Quỳnh Dao.
Nhưng rồi cô thấy người rũ xuống vì mệt mỏi. suốt một ngày qua cô không hề ăn
thứ gì, thêm vào đó lại phải trải qua những giây phút căng thẳng, vừa ngả mình
xuống gối là cô thấy mắt mình tối lại, là ngủ hay xỉu đi cô không còn biết nữa,
cô chỉ thấy bên tai luôn như có tiếng của một bầy ong vo ve, giấc ngủ cũng rất
mệt mỏi chập chờn.
Khi đổ gục xuống gường cô cũng biết, nhưng không sao mở mắt ra được