
t được, mẹ đừng
nói gì với bố nhé.” Lương Duyệt khẽ an ủi mẹ, tay đấm lên tấm kính cửa sổ.
“Bố con biết cả rồi, bố con nhận được điện thoại lúc đang ở cơ quan. Bọn họ nói
với bố con rằng con dính líu vào vụ kiện nào đó liên quan đến mạng người. Rốt
cuộc là đã có chuyện gì vậy?”
Lương Duyệt tựa người vào bậu cửa sổ một cách bất lực, nói: “Mẹ à, bố mẹ đừng
lo cho con. Những ngày này, khi ra ngoài bố mẹ nên cẩn thận một chút. Mẹ bảo bố
nên về nhà sớm. Những chuyện khác cứ để đó đã, mà mẹ phải nhớ là nhất định
không được báo cảnh sát đấy nhé!”
Ở đầu dây bên kia mẹ cô vẫn đang nói, nhưng hầu như cô không thể giữ vững nổi
thân mình được nữa. Cô trượt xuống chân tường, rồi ngồi xoài xuống sàn nhà. Làm
thế nào bây giờ? Nếu sự đe dọa đó không chấm dứt thì cô và gia đình cô sẽ mãi
mãi không được yên ổn.
Không lẽ phải thừa nhận với mọi người rằng họ đã sai, rằng đáng lẽ không nên
quan tâm đến những chuyện không phải của mình? Không lẽ họ thật sự phải trả giá
cho chuyện này, mà cái giá đó sẽ động chạm tới Nghiêm Quy và tiền đồ của cô sau
này?
Thừa nhận sai lầm thì rất dễ dàng, nhưng hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng.
Một luật sư không có uy tín thì làm sao tồn tại được trong giới tư pháp? Một
văn phòng luật sư không có danh tiếng thì làm sao có thể nhận các vụ kiện?
Điện thoại lại đổ chuông, Lương Duyệt chậm rãi cầm lên. Nhìn rõ số điện thoại
trên đó, cô liền áp sát vào tai khẽ hỏi: “Sao thế?”
Anh cười khì khì, nói: “Ngốc, anh lại nhớ em rồi, anh vừa nấu xong nồi mỳ, đang
ăn thì bỗng nhớ đến em, vì thế anh nhấc máy lên để hỏi xem cô ngốc nhà ta đang
làm gì?”
“Không làm gì cả. Em đang thu xếp đồ để chuẩn bị đi làm.” Lương Duyệt cố kìm
những giọt nước mắt đang chực trào ra, cười đáp.
“Giờ mới đi làm à? Sắp mười rưỡi rồi.”, Chung Lỗi ngạc nhiên hỏi.
“À vâng, là thế này, hôm nay em nghỉ.” Những lời nói dối của Lương Duyệt thật
ra rất dễ dàng nhận thấy, vì cái cớ mà cô đưa ra nghe không hợp lý chút nào.
“Nghỉ làm vào thứ Sáu ư? Chẳng phải gần đây chỗ em rất bận với việc giải quyết
các vụ kiện của khách hàng sao? Hay là em được Luật sư Nghiêm ưu ái cho thôi
việc rồi?” Giọng Chung Lỗi đã bắt đầu căng thẳng.
“Không, à mà thôi, nói chuyện của anh đi!” Lương Duyệt vội vàng đổi chủ đề.
“Ngốc, có chuyện gì với em rồi phải không?” Chung Lỗi hỏi với vẻ nôn nóng.
“Mau nói cho anh biết đi, ngốc, nếu có chuyện gì với em, anh sẽ lập tức quay
về.” Giọng Chung Lỗi lại càng trở nên lo lắng.
“Nói đi, rốt cuộc là em làm sao thế?”
“Có chuyện gì với các vụ kiện mà em đang giải quyết phải không? Hay là em đắc
tội với ai?”
“Nói đi chứ? Đừng làm anh sốt ruột nữa. Mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã có
chuyện gì xảy ra với em vậy?”
Ở đầu dây bên kia là sự im lặng đến đáng ngờ, điều đó càng khiến cho Chung Lỗi
cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, dường như anh còn nhìn thấy cả hình ảnh
Lương Duyệt ngồi thụp xuống khóc ở góc giường. Anh liền kêu lên: “Ngốc, chờ
anh. Anh sẽ tới sân bay ngay lập tức.”
Nghe câu ấy, Lương Duyệt vội nói: “Không cần đâu.”
Chung Lỗi lại tiếp tục chờ một hồi lâu nhưng không nghe thấy Lương Duyệt nói gì
thêm nữa, anh chỉ còn biết nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào, vậy nói cho anh biết, rốt
cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em?”
“Em không muốn đợi nữa. Chung Lỗi, em không đợi được nữa. Hai năm tới là em đã
hai mươi chín tuổi rồi. Tất cả những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân,
em hầu như đều dành để chờ đợi anh, em chưa từng được hưởng những thứ tốt đẹp,
cũng không biết đến khi anh về rồi thì còn gì hơn không. Em không thể nhìn thấy
tương lai, em cảm thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Anh có biết không, sau mỗi
ngày làm việc, em lại trở về với căn phòng trống vắng không một bóng người. Em
thực sự cảm thấy sợ hãi! Sáng nào cũng vậy, cái nhà ở tầng trên cứ gõ đường ống
sưởi ầm ỹ cả lên, em trăn trở mãi cũng không sao ngủ được, nhưng chẳng có người
nào đứng ra nói giúp cho em. Đến khi đi làm, em lại phải chen chúc trên những
chuyến tàu điện, phải đi bộ qua cầu vượt, mồ hôi ướt đầu đìa mới đến được chỗ
làm. Ở công ty, em lại phải nhìn vẻ mặt của người ta mà làm việc, em cảm thấy
cuộc sống với mình sao mà khó khăn đến vậy! Vì sao chứ? Vì sao em lại phải chịu
khổ sở vất vả? Em không xấu xí, cũng không đần độn, em có gì thua kém mà không
được hưởng hạnh phúc? Vì sao em phải theo anh để phải mệt mỏi đến như vậy?
Chung Lỗi, em không muốn cố nữa, mà em cũng không cố được nữa. Không có bánh mì
để ăn thì dù có tình yêu người ta vẫn cứ chết đói, anh có hiểu không?”
Những lời tuyệt tình thực ra không quá khó để thốt ra, cái khó là bạn phải tin
rằng mình thực sự tuyệt tình như vậy. Cách đây rất lâu, Lương Duyệt đã từng
khóc khi đọc một cuốn tiểu thuyết, cô cho rằng nhân vật nữ chính trong cuốn
tiểu thuyết ấy đã nói những lời sao mà quá tàn nhẫn, nếu là cô thì đã không thể
nói ra được. Nhưng, khi thực sự đến giờ phút ấy, mọi thứ đối với cô lại không
còn là gì nữa.
Có một thứ tình yêu gọi là từ bỏ.
Mọi chuyện có thể không nghiêm trọng như cô tưởng. Bọn họ có thể sẽ không uy