
hìn. Quả nhiên có mấy bà chị tay xách làn đi chợ về đang
sải bước về phía họ, nếu không đi mau thì nhất định ngày mai cô sẽ trở thành đề
tài buôn chuyện nóng hổi nhất trong thang máy đây. Thế nên, không chờ Trịnh Hy
Tắc mời, cô đã vội vàng mở cửa xe anh và chui vào giấu mình bên trong, nói:
“Phiền anh đưa tôi về Nghiêm Quy được không?”
Trịnh Hy Tắc cố làm ra vẻ suy nghĩ rồi nói: “Không được, trước khi phiên tòa
diễn ra, tôi không muốn có bất cứ vấn đề gì với cố vấn luật sư.”
“Ý anh là, muốn nhờ Nghiêm Quy giải quyết cho một số vụ việc à?” Lương Duyệt
không giấu được niềm vui.
Anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của cô, thấy không nỡ dập tắt những suy
nghĩ có phần xa vời trong đó. Đôi mắt cô rất đẹp, nụ cười của cô cũng rất ngọt
ngào, thậm chí anh còn có cảm giác cô chỉ là một cô sinh viên đạt học chưa tốt
nghiệp, vô tư tới mức làm người ta thấy bất an.
“Ừm.” Anh nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ, gật đầu, coi như một câu trả lời gượng
ép, rồi nhấn ga thật mạnh. Chiếc xe chồm lên như muốn thể hiện thái độ bất mãn
của nó với anh.
Lương Duyệt rõ ràng đã không phát hiện thấy điều gì khác thường, khuôn mặt cô
vừa mới đây thôi còn ủ rũ buồn rầu, bây giờ đã sáng bừng như ánh dương. Mặc dù
vẫn đang trong tình trạng đang bị uy hiếp một cách không rõ ràng, nhưng nếu nắm
được Trung Thiên, thì một chút gian khổ này của cô cũng chẳng thấm vào đâu.
Mãi cho tới khi chiếc xe giảm bớt dần tốc độ, cô mới phát hiện ra rằng mình đã
tới một nơi xa lạ, cảnh vật đẹp đẽ xung quanh và cách bố trí vườn tược có gì đó
quen quen. Thấy chiếc xe cứ đi thẳng vào gara, cô khẽ hỏi: “Đây là…”
“Nhà tôi.” Trịnh Hy Tắc liếc cô một cái trong gương rồi trả lời.
“Làm gì vậy? Anh định làm gì mới được chứ?” Lương Duyệt bỗng cảm thấy căng
thẳng, cô co mình lại trong tư thế phòng bị.
Trịnh Hy Tắc khẽ nhếch môi đáp: ”Yên tâm đi , thưa cô Lương, tôi chẳng có ý
định gì với cô cả, tôi chỉ cảm thấy cô tạm thời lánh đến đây sẽ an toàn hơn
thôi, ít nhất thì như vậy cô mới giữ được mạng sống để trở về Nghiêm Quy viết
đơn kiện cho tôi chứ.”
Khi Trịnh Hy Tắc đứng trước cửa nhà, anh đã hoàn toàn lấy lại vẻ nho nhã thường
ngày. Cứ như thể con người ngạo mạn vô lễ, có nụ cười lạnh lùng và thích nhạo
báng người khác ban nãy không phải là anh vậy. Còn Lương Duyệt thì đứng phía
sau anh, im lặng bất động cứ như người bị trúng tà.
“Sao thế?” Anh hỏi.
Lương Duyệt ấp úng đáp: “Không có gì. Ngôi nhà này đẹp quá.”
Trịnh Hy Tắc liếc cô một cái rồi đưa tay ra, cô quay mặt đi né tránh theo phản
xạ, nhưng đã bị anh giữ lại. Ngón tay trỏ của anh chạm vào má cô, sau đó mới
nhấn chuông cửa.
Có một thứ gì đó lạnh giá toát ra từ má cô.
Lương Duyệt hơi sững người, đầu óc cô bỗng trở nên lộn xộn.
Đúng thế, cô nhớ Chung Lỗi. Mùa hè năm ngoái, họ đã cùng nhau đạp xe đến đây,
anh đã nói cô cứ tùy ý lựa chọn bất cứ ngôi nhà nào ở nơi này. Chờ đến khi có
tiền, nhất định anh sẽ mua cho cô. Lúc ấy, một ngôi nhà là mục tiêu phấn đấu
của họ, nhưng đến hôm nay, khi đứng trước căn nhà kiểu châu Âu này, bọn họ có
cố gắng thêm mười năm nữa thì cũng không thể nào mua được.
“Đừng có đứng ngây ra như thế nữa, vào nhà đi chứ?” Lương Duyệt sực tỉnh bởi
một cái huých vai.
Căn nhà quả thật rất rộng lớn, cầu thang hình xoáy ốc, hai tầng bố trí giống
nhau. Tầng một là phòng khách rộng mênh mông đến lạnh người. Rèm cửa sổ màu nâu
bạc sang trọng, nhưng hình như thiếu một làn hơi ấm. Trong phòng bài trí những
vật dụng gia đình màu đen, ngay cả bình hoa trong góc cũng màu vàng đen.
Óc thẩm mỹ của những người có tiền quả nhiên khác thường. Có điều, dù rất sang
trọng nhưng ngôi nhà này vẫn thiếu vắng một không khí gia đình.
Lương Duyệt theo Trịnh Hy Tắc lên cầu thang, cố không nhìn vào ánh mắt dò xét
của những người giúp việc trong nhà anh. Chắc mấy người đó đang nghĩ, phụ nữ mà
đi chân trần, mặc quần áo ngủ đến nhà đàn ông như thế này thì có nói thế nào
cũng không phải là người tốt. Những ánh mắt như những mũi dùi ấy chỉ khuất sau
khi hai người lên đến tầng trên. Trịnh Hy Tắc mở cửa phòng ra hiệu cho cô bước
vào, sau đó anh đóng của lại và rời đi.
Lương Duyệt nhìn bốn xung quanh, chiếc giường to rộng màu đen, chiếc thảm trải
nhà mềm mại cũng màu đen… một thế giới màu đen đang đè nặng lên cô. Cô đành
bước tới bên cửa sổ, mở toang cánh cửa ra, sáng sáng mặt trời ấm sáp ùa vào,
lúc đó cô mới lấy lại được hơi thở bình thường.
Chiếc điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Trước khi
nhảy lầu cô đã kịp cho ví tiền và điện thoại vào trong túi, sau đó lấy kim băng
cài lại để đề phòng chúng rơi ra. Cô vội mở túi lấy điện thoại. Trên màn hình
hiện số điện thoại ở nhà. Cô mỉm cười, nói: “Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ lại thấy
nhớ con phải không?”
“Duyệt, có làm sao không con? Sao bỗng dưng lại có người gọi điện về nói rằng
con bị tai nạn xe?” Giọng nói đầy lo lắng của mẹ trong máy khiến lửa giận trong
lòng Lương Duyệt lại bùng lên. Bọn người kia đúng là một lũ khốn, sao chúng vẫn
chưa chịu thôi cơ chứ?
“Có sao đâu ạ, không có chuyện gì với con đâu. Con tự giải quyế