Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 7.00/10/683 lượt.

ên mới nên khối lượng công việc vốn chồng chất như núi

cũng đã giảm đi khá nhiều, nhưng Lương Duyệt vẫn thích tự mình xem xét mọi

việc, giống như Luật sư Nghiêm năm nào.

Nhắc đến Luật sư Nghiêm, trong lòng Lương Duyệt dấy nên một niềm cảm kích. Một

người phụ nữ đã đem toàn bộ tâm sức của mình vào một chuyện nào đó cũng không

ngoài hai mục đích: một là sự nghiệp, muốn chứng minh thực lực của mình, như

Lương Duyệt; hai là vì tình yêu, luôn theo đuổi mà không chút oán trách, giống

như Luật sư Nghiêm.

Chị ấy là một người phụ nữ thông minh. Sau khi biết Hàn Ly chỉ một lòng một dạ

nghĩ về Phương Nhược Nhã, chị ấy đã lựa chọn cách ra đi.

Ra đi một cách dứt khoát, đó là việc duy nhất mà chị ấy có thể làm được, và đó

cũng chính là hành động khiến khi chia tay, Hàn Ly luôn im lặng, không thể nói

được câu nào.

Tình yêu có lẽ là như vậy, chỉ có một người chiến thắng mà thôi.

Người thua cuộc, cho dù có nhận được sự day dứt từ phía đối phương thì cũng

chẳng lấy gì làm vui vẻ, bởi vì thứ mà họ cần không chỉ có vậy.

Quá sáu giờ là cả toà nhà tắt điều hòa, mặc dù lúc đó Lương Duyệt đã mồ hôi mồ

kê nhễ nhại nhưng vẫn không ngơi tay. Hàn Ly đã đi công tác từ mấy hôm trước.

Chỉ còn lại trợ lý mới tuyển Doanh Doanh vẫn còn ở lại. Lương Duyệt thầm tính,

công việc có thể sẽ phải làm thâu đêm, trong khi cô trợ lý mới tuyển kia thì

như hoa như ngọc, không thể bảo ngừơi ta thức đêm để làm thêm, vì thế cô bèn

đứng dậy đi đến chỗ làm việc của Doanh Doanh, gõ vào tấm kính ngăn cách, nói:

“Cô cứ về đi, để chìa khóa lên bàn, hôm nay tôi sẽ đóng cửa”.

“Không sao đâu ạ, hôm nay em cũng muốn học thêm đôi chút.” Doanh Doanh quả là

một cô bé thuần khiết, những sinh viên vừa mới tốt nghiệp, mới bước chân vào xã

hội luôn tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, khiến người khác phải ghen tỵ.

Lương Duyệt thấy vẻ mặt tươi rói của cô bé, bình thản nói: “Nếu cô muốn về, bây

giờ vẫn còn kịp, nếu không thì đêm nay sẽ phải thức đến sáng đấy”.

Dù cô cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng cũng không đuổi được Doanh Doanh, Doanh

Doanh vẫn kiên trì đáp: “Không có vấn đề gì, em sẽ ở lại làm thêm”.

Lương Duyệt nhìn chằm chằm vào Doanh Doanh, cuối cùng mới cười rồi quay người

đi vào phòng làm việc.

Trước khi đóng cửa, cô vẫn không quên dặn với lại: “Vậy thì nhớ gọi hai suất

cơm hộp đấy, đói bụng là không làm được việc gì đâu.”

Doanh Doanh le lưỡi, cừơi, gật đầu rồi lấy điện thoại gọi đến cửa hàng cơm hộp

ngay lập tức, còn Lương Duyệt ngồi ngả người xuống ghế, dáng điệu lơ đãng.

Cô nhẩm tính, từ ngày tốt nghiệp đến nay cũng đã bảy năm rồi, tinh thần và khí

thế hừng hực không chịu chấp nhận thất bại năm xưa đã bị hiện thực làm cho biến

mất sạch từ bao giờ. Doanh Doanh đã vượt qua rất nhiều ứng viên có trình độ học

vấn cao, được tuyển vào hoàn toàn là bởi vì Lương Duyệt khao khát sức sống

thanh xuân ấy ở cô bé.

Sức sống thanh xuân như không hề biết đến mùi vị của nỗi buồn.

Cô cũng đã từng có nó. Nhưng sau đó, nó đã bị một người mang đi, thế là từ đó

cô xa mãi nụ cười rặng rỡ như ánh mặt trời, và hơn thế nữa, là những niềm vui

đặc biệt và đầy ý nghĩa.

Khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, một nụ cừơi thực sự cũng

là một thứ xa xỉ. Nó nặng hơn cả tiền bạc, không thể lấy thứ gì ra để đo đếm

được.

Suất cơm hộp Doanh Doanh gọi về đã đựơc bày trên bàn, nhưng Lương Duyệt không

hề muốn ăn, mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Cô dừng bàn tay

gõ trên phím, mở điện thoại, đó là một số quen thuộc, số của Trịnh Hy Tắc.

Kết hôn đã mấy tháng rồi, cô vẫn luôn bận rộn, nhưng anh còn bận hơn cô.

Nếu như những người giúp việc trong nhà không nhắc nhở thì cô cũng quên mất

rằng họ vẫn đang là cặp vợ chồng mới cưới. Nếu các thành viên tép riu trong hội

đồng quản trị của Trung Thiên có ý làm phản như họ từng nghĩ, thì với uy tính

của Trịnh Hy Tắc, cộng với sự trợ giúp của cô, cái ghế chủ tịch hội đồng quản

trij cảu anh vẫn rất vũng vàng. Trịnh Minh Tắc không có nhiều động tĩnh như

trước, an hem họ vẫn gặp gỡ nhau, thậm trí trước đám đông vẫn tỏ ra hòa hợp.

Không biết ai đã nói câu này: “Làm bung bét ra thì chỉ là hạ sách, và như vậy

càng không thể tiếp tục trò chơi đựơc nữa.

Vì thế mà vẫn cứ tiếp diễn cái cảnh anh thì tỏ ra nhân từ, còn em thì tỏ ra

khính trọng, Trịnh MinhTắc vẫn cứ làm tổng giám đốc, Trịnh Hy Tắc thì vẫn giữ

lấy cái ghể chủ tịch hội đồng quản trị của mình, còn Lương Duyệt thì vẫn cứ là

cố vấn luật cho Trung Thiên một cách thuận lợi.

Chính vì mối liên hệ giữa hai người phần nhiều là vì công việc, nên việc anh

gọi điện cho co vào lúc tối muôn như thế này quả là một điều không bình thường.

Cô suy nghĩ trong mấy giây rồi mới nhận điện thoại: “Chào anh, tôi, Lương Duyệt

đây”.

“Tôi, Trịnh Hy Tắc. Tối nay cô làm thêm giờ à?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn rất trầm, mỗi lần nghe thấy âm thanh ấy, Lương

Duyệt đều cảm thấy người mình như căng ra.

“Vâng, ngày kia mở phiên tòa rồi, hôm nay tôi phải chuẩn bị một số thủ tục cần

thiết.” Lý do của Lương Duyệt đưa ra từ trước đến nay luôn r


XtGem Forum catalog