
lắm mồm vừa
dỏng tai lên nghe ngóng mọi động tĩnh trên gác.
Chẳng lẽ cô đã nói điều gì đó sai? Hay là cô đã làm gì sai? Lặng lẽ bỏ đi không
nói một câu nào như thế nghĩa là sao chứ? Xì, chẳng có phong độ chút nào cả.
Trên màn hình, khuôn mặt béo mập của Trong Đại Dân và cái miệng rộng ngoác vẫn
cứ hiện lên, nhưng cô chẳng có lòng dạ nào để mà xem nữa.
Suy nghĩ linh tinh một hồi, cô quyết định nằm xoay người và ngủ một giấc, tỉnh
dậy sẽ hỏi anh ấy sau.
Khi cô mở mắt thì đã bốn giờ chiều.Ti vi không biết tắt từ lúc nào, trên người
cô giờ đây đã được đắp thêm một chiếc áo. Lương Duyệt im lặng suy nghĩ một lát
rồi bật dậy khỏi ghể, chạy lên trên gác.
Cô đẩy mạn cánh cửa, quả nhiên anh đã đi từ lúc nào.
Lại giở trò ấy ra rồi. Trịnh Hy Tắc, anh không biết chán sao?
Lương Duyệt chẳng buồn chạy khắp nơi tìm Trịnh Hy Tắc.
Cô dứt khoát tắt điện thoại, rồi nhanh chóng lật giở đống chăn gối mới mà đêm
qua vừa dùng, thay toàn bộ và đem chúng đi giặt.
Khi ném đống đồ đó vào trong máy giặt, cô dùng tay nhấn thật mạnh. Vốn luôn cho
rằng tiết kiệm sức lực được đến đâu thì tiết kiệm đến đó, nên cô chẳng cần biết
đến giới hạn tám cân của chiếc máy giặt, mà ném cả một đống tướng quần áo trút
vào trong đó, khi thấy không thể chứa được nữa thì dùng tay ấn mạnh đến mức đỏ
bừng cả mặt rồi mới phủi tay, quay người lên gác.
Mặc dù chăn ga gối đều đã được thay, nhưng đâu đâu trong căn phòng cũng vẫn
vương mùi thuốc lá của anh.
Có lẽ, cô đã không hiểu gì về anh. Cô đã tưởng rằng, mang lại cho anh sự dịu
dàng thì sẽ làm anh quên đi những gì phức tạp đang diễn ra ở bên ngoài, tưởng
rằng anh sẽ vì cái gia đình bé nhỏ trước mắt mà tạm thời quên đi sự đấu tranh,
giành giật đối với sự nghiệp. Nhưng kết quả là, anh vẫn lựa chọn việc rời xa cô
để đi tìn lại những thứ mà anh không can tâm để mất, và tiện thể từ bỏ luôn cả
cô, hay ít nhất cũng là xếp cô vào hàng thứ yếu.
Trong lòng Lương Duyệt vô cùng rối ren, cô nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ
với một tâm trạng hoang mang. Cuối tháng Sáu, trời tối rất muộn, đã sắp sáu giờ
mà trời vẫn còn nắng và nhiệt độ không hề giảm. Cô không biết là mình đang nghĩ
gì và muốn làm gì nữa, cô cầm điện thoại lên bấm bấm mấy cái rồi lại đặt xuống.
Bây giờ phải tập trung nghĩ xem, nên làm gì với một chiếc tủ lạnh chứa đầy thức
ăn thế này.
Trịnh Hy Tắc ở lại Long Đình chỉ mới có hai ngày, thế mà mọi thứ trong nhà
dường như đều đã thay đổi. Hôm trở về, Lương Duyệt lấy cớ là mệt nên ngủ ở
phòng khách, nhưng hôm nay, mặc dù cô đã ngủ ở phòng ngủ chính, vẫn không sao
bớt được cảm giác mệt mỏi, rã rời ở hai chân. Cô tự nhủ mình, chẳng việc gì
phải đứng ngồi lo lắng cho con người đã lớn xác ấy. Một người đàn ông vạm vỡ,
cao một mét tám không có lẽ cũng bị bắt cóc như trẻ con?
Nhưng nói thì nói vậy thôi, đến khi nằm xuống ngủ thì hai mắt cô vẫn cứ mở
trừng trừng, không sao vào giấc được. Cô hết đếm sao lại đếm cừu, hết đếm cừu
lại đếm túi, đủ mọi cách mà vẫn không sao chợp mắt.
Cô cầm điện thoại lên, mở ra, màn hình bật sán, trên đó không có lấy một tin
nhắn.
Suy nghĩ một lát, cô vẫn không thấy yên tâm, quyết định gọi điện cho Hàn Ly.
Chuông reo một hồi mới thấy bên kia có tiếng đáp cố nén vẻ khó chịu: “Ai vậy?
Nửa đêm rồi còn gọi đến”.
Lương Duyệt im lặng trong giây lát mới trả lời: “Tôi đây, Lương Duyệt đây. Tôi
muốn hỏi xem tình hình hôm nay của Trung Thiên thế nào rồi?”
Hơi thở của Hàn Ly ở đầu dây bên kia có vẻ rất nặng nề, anh đáp: “Trung Thiên
đã công bố chuyện Trịnh Hy Tắc gửi đơn từ chức rồi, ngày hôm qua họ cũng đã
tuyên bố, Trịnh Minh Tắc sẽ đảm đương thay anh ta chức Chủ tịch Hội đồng Quản
trị”.
“Ai vậy?” Giọng nói oang oang bên cạch Hàn Ly nghe rất giống giọng của Phương
Nhược Nhã. Lương Duyệt ngây người một lát rồi vội đáp: “Thế thôi nhé. Anh tiếp
tục việc của mình đi”.
“Lương Duyệt, cậu sao thế?” Phương Nhược Nhã giành lấy điện thoại, Hàn Ly lên
tiếng cự lại, nhưng đã bị cô đưa tay gạt mạnh ra.
“Không có gì đâu, mình chỉ muốn hỏi một chút về tình hình của Trung Thiên
thôi”. Lương Duyệt nói rồi im lặng ngay. Nếu ngày hôm qua Trịnh Minh Tắc đã lên
thay chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thế thì hôm nay Trịnh Hy Tắc biến mất là
để làm gì? Cô càng nghĩ càng thấy lo lắng, không lẽ...
Không thể như thế được, nếu Trịnh Hy Tắc thực sự ngốc nghếch như vậy, thì cô sẽ
coi thường anh ấy hết sức.
“Trịnh Hy Tắc làm sao rồi?” Giọng của Phương Nhược Nhã cũng bắt đầu lộ vẻ lo
lắng.
“Cậu nói xem, khuôn mặt mình tròn trịa như vậy, nhìn kỹ đến mấy cũng là tướng
ích phu vượng tử, ấy thế mà sao hễ gắn với ai là người ấy lại gặp đen đủi thế
nhỉ?” Lương Duyệt đau khổ tự cười nhạo mình.
“Nói bậy, cậu đúng là người có tướng phù trợ cho chồng mà, sự nghiệp của Chung
Lỗi mỗi ngày mỗi phát triển, Trịnh Hy Tắc giữ được sản nghiệp của cha ông,
chẳng phải tất nhiên cũng nhơf công của cậu đó sao? Đừng có đem tất cả nhưng
sai làm của người khác quy kết cho bản thân nữa, dù cậu có ba đầu sáu tay thì
liệu chống đỡ được bao lâu?” Giọng của Phương Nhược Nhã vẫ