
dậy. Nhưng, cô vừa mới động đậy thì đã bị anh đưa tay kéo vào lòng
ngủ tiếp.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, anh vẫn chưa thức dậy. Lần thứ ba cô tỉnh dậy, cũng
vẫn cứ như vậy.
Cuối cùng cô không nén được nữa, cầm chiếc gối của mình chụp lên mặt anh, rồi
lớn tiếng hỏi: “Anh cầm tinh con heo hay sao thế? Không dậy thì bao giờ đi mua
quần áo được đây?”
Trịnh Hy Tắc thò đầu ra khỏi chiếc gối, mái tóc rối bù, nheo mắt nhìn cô rồi
đáp: “Thưa luật sư Lương, cô đã nghiên cứu bộ luật hình sự rồi chứ? Tội cố ý
giết người bị xử rất nặng đấy”.
Lương Duyệt không đáp lại lời nói đùa của anh mà dứt khoát bước xuống giường.
Động tác của cô rất nhanh, vì thế anh không kịp làm gì, chỉ còn cách giương mắt
nhìn cô đi ra khỏi phòng ngủ.
Đột nhiên, cánh cửa đã được đóng lại bị bật mở ra, phía sau đó là đôi mắt vẫn
còn nheo lại của cô: “Này, nếu anh vẫn không dậy thì họ sẽ đóng cửa mất đấy.
Bây giờ đã là năm giờ chiều rồi”.
Anh đáp bằng giọng lười biếng: “Không sao cả, anh mua quần áo rất nhanh”.
Một chiếc khăn mặt bay vèo về phía anh, kèm theo một câu nói: “Đừng nhiều lời
nữa. Không lẽ anh chỉ mua quần áo cho một mình của anh à? Em thì ngược lại, mua
quần áo rất lâu.”
Trịnh Hy Tắc nghiêng đầu, nhìn cô từ phía dưới chiếc khăn mặt, sau đó mỉm cười
và nhắm mắt lại.
Lương Duyệt thấy đe dọa cũng không được, bèn quỳ xuống bên giường, cúi xuống
bên anh và nói giọng dỗ dành: “Ngoan ào, ngồi dậy rồi cô sẽ mua kẹo cho bé ăn
nào”.
Không hề có cử động nào cả, đến cả hơi thở dường như cũng không thấy đâu, Lương
Duyệt lấy tay kéo một bên chiếc khăn mặt lên và ngó nhìn, không ngờ chua kịp
thấy gì thì đã bị kéo xuống, tiếp đó là đôi môi cô bị môi anh ép chặt, rồi cả
tay chân anh cũng vào cuộc. Lương Duyệt cảm thấy rất tực giận, định tìm cách
thoát ra, không ngờ, tác dụng của việc nhịn ăn giảm béo được phát huy, chưa
được mấy lúc thì cô đã thấy mệt, và cuối cùng đành phải chịu thua hoàn toàn,
còn anh thì đã nằm đè lên người cô, hai cánh tay chống trên giường, khiến cô
nằm gọn phía dưới anh, anh khẽ cất tiếng: “Hay là để ngày mai chúng ta hãy đi
mua?”
Không chờ cô trả lời, anh đã cúi xuống hôn lên cổ cô và xua tan ý định đi mua
quần áo của cô một cách nhanh chóng.
Vì sao đến phút cuối cùng rồi còn bị lôi lên giường như thế, Lương Duyệt cứ
ngồi trong cửa hàng quần áo suy nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải đáp.
Cô cảm thấy chân tay rã rời, mắt cũng mở ra rất khó khăn, ngồi chờ anh thử hết
bộ này đến bộ khác, mấy làm mà vẫn chưa ưng ý.
Cuộc ân ái đã khiến cả hai tốn không ít sức lực, nhưng anh vẫn rất phong độ,
như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chọn được mấy bộ quần áo mặc ở nhà xong, anh
quay lại cười và hỏi cô: “Bộ này thế nào?”
Vì không chú ý nên cô trả lời qua quýt: “Được, trông rất phong độ”.
Anh nhón chân đi đến bên cô, ngồi xuống rồi hỏi: “Bộ này và bộ xanh thẫm ấy, bộ
nào đẹp hơn?”
Lương Duyệt nhắm mắt, gật đầu, trả lời một lần nữa: “Bộ này đẹp hơn”
Bỗng có tiếng cười vang lên bên cạnh cô, cô mở mắt ra, cố nhìn vào bọ quần áo
anh đang cầm trên tay, bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng, thì ra anh đang mặc
bộ đồ màu xanh thẫm lúc trước.
Chuyện này, chẳng lẽ là cô mắc bệnh mù màu?
Trịnh Hy Tắc vẫn không thay đổi nét mặt, anh khẽ cười và nói: “Bộ màu xanh thẫm
đó đúng là rất đẹp, anh đã bảo bọn họ gói cho rồi”.
Lương Duyệt cảm thấy áy náy, nhìn theo bước chân anh đi về phía người phục vụ,
cô đành nói với theo một câu: “Bộ ấy, bộ anh đang mặc trên người cũng rất đẹp.
Anh mặc bộ nào cũng đẹp!”.
Tiếng cười không thể kìm nén của mấy nhân viên phục vụ vang lên, ngay cả dáng
đi của Trịnh Hy Tắc lúc này cũng trở nên khác thường.
Càng nghĩ Trịnh Hy Tắc càng thấy buồn cười, khi cầm lại bộ quần áo đã được gói
xong, anh vẫn chưa hết buồn cười.
Đây là lần đầu tiên Lương Duyệt khen anh. Tuy nghe ra thì có vẻ rất trẻ con,
nhưng anh thực sự cảm thấy rất vui.
Anh kéo cánh tay cô, nói: “Đi nào, chúng ta tới mua một ít quần áo trẻ con đi”.
Quần áo trẻ con? Lương Duyệt vội vã giằng tay ra, “Này, Trịnh Hy Tắc, anh lại
định làm gì thế?”.
Anh quay lại, cười đáp: “Anh có nghĩ gì đâu, anh đang nghĩ tới những bộ quần áo
trẻ con”.
Cô chỉ còn biết nửa cười nửa không, hỏi: “Cho ai cơ?”
Trịnh Hy Tắc nhìn cô rất kỹ, đáp: “Bạn của em, Phương Nhược Nhã. Nghe nói cô ấy
có thai rồi.” Gần sáu rưỡi chiều, Lương Duyệt vẫn vùi đầu xử lý các
loại hồ sơ. Kể từ khi dựa được vào Trung Thiên, cô đã bất ngờ cứu sống được
Nghiêm Quy. Hồ sơ các vụ án cứ tới tấp gửi tới, tiền kiếm đựơc cũng mỗi ngày
một nhiều hơn, ông chủ Hàn Ly xem ra phen này đến cả trong mơ cũng mỉm cười.
Sau mấy tháng điên cuồng như con thoi, xem ra đến lúc này ai cũng mệt rã rời,
vì thế văn phòng phải liên tiếp tuyển người. Vì đã có tiếng tăm trong ngành nên
chất lượng các ứng viên dự tuyển vào văn phòng cũng được nâng lên rất nhiều,
các thạc sĩ ngành luật trước đây nhìn văn phòng của họ bằng nửa con mắt thì nay
cũng lần lượt tới dự tuyển vơi vẻ tôn trọng hơn hẳn. điều này thực sự làm thỏa
mãn lòng hám hư vinh của Lương Duyệt.
Vì có thêm mấy nhân vi