
n liến thoắng, sống
cùng nhau nhiều năm nên cô rất rõ tính tình của Lương Duyệt, vì thế quyết định
lấy độc trị độc, càng mắng nhiếc thậm tệ càng thấy có tác dụng.
“Thôi, cậu không cần phải lo việc của mình nữa, chắc là Hàn Ly đang cuống lên
rồi đấy, câu quay sang vuốt ve, an ủi anh ấy đi!”, Lương Duyệt cười đáp.
“Không cần phải lo cho anh ta, với mình thì anh ta có xếp hàng thứ mười mấy
cũng không đáng, này...” Sau đó thì Lương Duyệt không nghe thấy gì nữa, cô đoán
những lời còn lại của Phương Nhược Nhã đã bị chặn lại bằng miệng của Hàn Ly
rồi. Cô mỉm cười lắc đầu rồi tắt điện thoại, rời khỏi giường, bước tới bên cửa
sổ.
Ngọn đèn của nhà Chung Lỗi phía đối diện bật sáng đúng giờ. Đúng lúc cô đang
buồn rầu suy nghĩ thì nghe thấy phía dưới nhà có tiếng động. An ninh khu vực
Long Đình luôn được đảm bảo rất tốt, không có lẽ kẻ nào đó nhân lúc đêm tối lẻn
vào? Vừa rồi cô không nghe thấy có tiếng mở khóa, vì thế không thể nào xác định
được. Thấy không yên tâm, cô khoác áo lên, để chân trần, đi xuống gác, cố
khhong phát ra tiếng động.
Ánh đèn trong nhà bếp nhìn từ cầu thang sáng dần, và bước chân căng thẳng của
Lương Duyệt cũng nhẹ dần, cô tiến đến gần hơn.
Cô đứng tựa vào cửa bếp, không cảm thấy niềm vui bất ngờ cũng không cảm thấy
buồn đau, tất cả như một cảnh tượng thoáng qua trong giấc mơ. Mặc dù hai người
đã ở rất gần nhau, nhưng anh vẫn không quay đầu lại mà vẫn chăm chú thái rau
với vẻ rất thành thạo, rồi sau đó tìm thêm mấy quả trứng đập vào, trộn đều lên.
Lương Duyệt cảm thấy như mình đã rất quen với cảnh tượng này, như thể họ đã
sống cùng nhau như vậy trong rất nhiều năm, như thể đó là cuộc sống của hai vợ
chồng cả hai chục năm trời rồi. Tiếng dầu đổ vào nồi xèo xèo như cuốn đi những
tháng ngày trước kia, mùi thơm của trứng rán cũng mang đi nỗi phấp phỏng của cô
suốt ngày hôm nay.
Thế nên, đúng lúc anh chuẩn bị trút ớt xanh vào trong nồi, cô đã lên tiếng:
“Cho thêm một chút xì dầu nữa.”
Âm thanh bất chợt ấy khiến anh quay phắt đầu lại, nhìn về phía có tiếng nói.
“Anh đi mua mấy bộ quần áo, và đi đóng tiền nước cho bên quản lý nữa”, anh nói.
Có lẽ, đây là lý do tốt nhất để giải đáp mọi thắc mắc trong cô, đồng thời cũng
lại là lý do không cần thiết phải truy cứu. Cô cúi đầu đi qua người anh, bước
tới phía trước kệ bếp, nói: “Lấy cho em ít xì dầu, món này cho thêm chút xì dầu
sẽ ngon hơn”.
Trịnh Hy Tắc chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Khuôn mặt ấy không
tỏ vẻ bực tức, cũng không tỏ vẻ vui mừng, mặc dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn
tỏ ra như không biết gì. Anh tựa cằm vào đầu cô, nói: “Quần áo rất khó mua, anh
đã chọn cả mấy cửa hàng mà chẳng thấy bộ nào ưng ý, vì thế đi một vòng rồi lại
quay về. Ngày mai em đi mua cùng anh nhé”.
Giọng của anh vang lên bên tai cô thật trầm, không biết đó là lời nói thật hay
lời nói dối, nhưng ít nhiều cũng đã làm tăng thêm độ tin cậy của cô. Cô cúi đầu
lật miếng trứng vàng rộm và đám ớt xanh trong nồi, màu sắc này với người Đông
Bắc chẳng hề mang lại chút hứng thú ăn uống nào.
Sau cùng, cô nói: “Chỉ tại em, em quên mang quần áo của anh tới đây, lẽ ra em
nên sớm đưa anh đi mua mới phải. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Nhưng trước đó thì
vẫn phải ăn uống và đi ngủ đã”. Trịnh Hy Tắc vẫn không rời mắt khỏi mọi cử động
của cô mà chỉ gật đầu đồng ý.
Anh với lấy bát đũa và bày ra. Cô hâm lại cơm bằng lo vi sóng. Chỉ có một món
ớt xào trứng, thế mà hai người ăn rất ngon lành. Cô không hề hỏi anh xem đã đi
đâu, anh cũng không nói cho cô biết mình đã đi đâu.
Ăn xong, không ai thu dọn bát đũa, cũng chẳng có ai lau bàn ăn. Anh nói với cô:
“Anh buồn ngủ lắm, đi ngủ thôi”.
Lương Duyệt do dự một chút rồi cũng gật đầu, hai người cùng quay trở lại phòng
ngủ. Nhìn đám chăn chiếu lộn xộn, anh nói bằng giọng rất bình thản: “Không có
anh, đúng là em có thể tới ngủ ở phòng này”.
Lương Duyệt cúi đầu sắp xếp chăn gối, đáp: “Ngủ đâu cũng thế cả, đâu có liên
quan gì đến người ngủ bên cạnh”.
Cả hai nằm xuống, ai cũng duỗi thẳng người. Giữa hai người là một khoang cách
không lớn cũng chẳng bé. Cuối cùng cô xoay người, vùi mặt vào ngực anh, anh
cũng choàng tay ra ôm cô vào lòng. Mái tóc mềm mại của cô cọ vào cằm làm cho
anh thấy buồn buồn.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu, sau đó cô cắn vào vai anh một cái rất
mạnh, mãi không chịu nhả ra. Còn anh thì khẽ kêu lên một tiếng, nhưng không
giằng ra mà cứ lặng lẽ ôm cô mỗi lúc một chặt hơn.
Nói cái gì bây giờ? Tất cả đều đã thể hiện ở động tác của của họ. Lương Duyệt
là người phụ nữ như vậy. Cô không nói ra rằng mình đã rất lo lắng, cũng không
nói rằng cô đã rất nhớ anh, dấu răng của cô in lên người anh, còn anh thì đoán
ý tứ của việc làm ấy.
Đoán đúng hay khoog, cũng không còn quan trọng nữa.
Dù sao thì, anh cũng đã quay về.
Buổi sáng khi thức dậy, khuôn mặt Lương Duyệt đỏ bừng. Đã ba mươi tuổi rồi mà
còn làm nũng, cắn người ta mãi mới chịu buông, nếu nói ra điều này thì đúng là
rất mất mặt. Sợ bị Trịnh Hy Tắc cười, cho nên nhân lúc anh vẫn còn ngủ say, cô
rón rén ngồi