
tục rót rượu.
"Thôi." Lương Duyệt đón lấy cốc rượu rồi uống cạn một hơi.
"Hôm nay là sinh nhật của cô nên tôi sẽ đáp ứng cho cô một nguyện
vọng". Trịnh Hy Tắc nâng cốc lên chạm vào cốc của cô, rồi mỉm cười.
"Nguyện vọng? " Lương Duyệt hít một hơi thật sâu, nói : "Một
nguyện vọng của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung Thiên thì to tới cỡ nào
nhỉ?"
Anh nghiêng người dựa vào ghế, cổ áo sơ mi phanh ra, im lặng ngồi dưới ánh đèn
mờ ảo.
"Tôi đã từng mơ có một chiếc nhẫn bằng thủy tinh rẻ tiền nhất, khoảng một
trăm chín mươi lăm tệ. Đó là vào ngày sinh nhật tôi, tôi đã ngắm nghía nó cả
nửa ngày mà vẫn không dám mua, bởi vì tôi lĩnh lương vào giữa tháng, đến cuối
tháng thì phải trăn trở tính toán. Cuối cùng, chiếc nhẫn ấy đã bị người khác
mua mất…"
"Cô muốn một chiếc nhẫn à?" Anh dốc cạn chỗ rượu trong cốc, hỏi.
Lương Duyệt ngừng lời trong giây lát, nhìn kỹ khuôn mặt của người bên cạnh dưới
ánh nến.
Cô lại nhầm mất rồi. Người này là Trịnh Hy Tắc chứ không phải Chung Lỗi.
Đó là lần sinh nhật đầu tiên khi cô vừa tới Bắc Kinh, đối với những người mà
mức lương chỉ có một ngàn tệ như họ, thì chiếc nhẫn giá hai trăm tệ quả là một
món đồ xa xỉ, cho nên mong ước lúc đó của cô cũng biến thành nỗi khao khát
không thể thỏa mãn được.
Sau đó, Chung Lỗi biết được mong ước ấy qua những trang nhật ký của cô. Anh đã
chạy đi tìm khắp các cửa hàng trong thành phố, nhưng đáng tiếc là chiếc nhẫn ấy
đã bị người khác mua mất từ lúc nào rồi, anh đành phải mua một chiếc khác, cũng
với giá tiền như vậy và phải tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Trong túi hai người
chỉ còn lại có ba mươi tệ. Lương Duyệt đã đeo chiếc nhẫn đó và cùng Chung Lỗi
chống chọi của một tuần. Anh đạp xe đi làm, cô thì cả đi lẫn về mất hai tệ, còn
lại hai mươi tệ dành để mua thức ăn trong bảy ngày.
"Nhẫn ư ? Tôi đã có rồi. Chiếc nhẫn cưới đắt như vậy, cả đời tôi cũng
không dám nghĩ tới, tôi còn đòi nhẫn làm gì nữa?" Lương Duyệt mỉm cười,
cầm chai rượu lên rót thêm vào cốc cho anh, rồi cũng rót thêm cho mình.
"Thế còn nguyện vọng gì nữa?" Anh cố ý gợi chuyện.
Lương Duyệt nhấm nháp một chút thức ăn, uống hết chỗ rượu trong cốc, đầu óc cô
bỗng trở nên rối bời, mắt cô như có một màn sương ở phía trước. Cô mỉm cười :
"Ước muốn của tôi ư? Ước muốn của tôi là có một ngôi nhà thật to. Ước muốn
của tôi là Nghiêm Quy và Trung Thiên mỗi ngày một phát triển. Ước muốn của tôi
là mọi chuyện của anh luôn suôn sẻ."
"Thế còn cô thì sao?" Trịnh Hy Tắc nheo mắt, vẻ suy nghĩ và hỏi tiếp.
"Tôi ư ? Những ước muốn của tôi đều đã thực hiện được rồi, và tất nhiên là
tôi rất vui." Lương Duyệt nói.
"Trong ước muốn của cô có tiền?" Trịnh Hy Tắc mỉm cười rồi lại rót
thêm rượu vào cốc cho cô.
"Có!" Lương Duyệt kéo dài giọng. "Tất nhiên là có, anh chính là
người cung cấp cái ăn cái mặc cho tôi, có anh thì mọi sự đều thuận lợi như ý,
và tất nhiên tôi cũng sẽ nhờ thế mà luôn gặp may mắn. Nếu như anh không vui,
thì làm sao tôi được toại nguyện?"
Trịnh Hy Tắc không hề tỏ ra tức giận mà chỉ bình tĩnh quan sát Lương Duyệt đang
có phần hơi mất bình tĩnh.
Có lẽ đã nhận ra mình hơi lỡ lời, Lương Duyệt cúi đầu uống rượu. Khi anh vươn
người tới, cô không hề hay biết. Và rồi nụ hôn ấy lướt bên tai cô. Đôi môi anh
rất lạnh, có lẽ là vì họ đã ngồi dưới chiếc điều hòa hoạt động quá lâu. Lương
Duyệt không dám ngẩng đầu lên, chỉ còn cách để mặc anh vuốt ve.
Sau cùng anh hạ giọng nói : "Ít nhất tôi cũng có thể thỏa mãn một trong số
những ước muốn của cô."
Lương Duyệt cụp mắt, chăm chú nhìn vào ngón tay của mình và gắng sức nói :
"Tùy anh, tôi thì thế nào cũng được."
Anh kéo cô đứng lên, tấm đệm phía dưới rất mềm mại, cô phải cố mấy lần mới đứng
dậy được, cánh tay vững chãi của anh đưa ra đỡ cô. Chính vì vậy cô càng không
dám ngẩng đầu lên.
Thấy vậy, anh nói : "Cô rất thông mình, biết rõ khi nào nên đón nhận, khi
nào thì nên từ chối. Cô cứ như thế khiên tôi rất muốn hôn cô."
Nghe vậy, cô cội lùi về sau một bước, vẻ cảnh giác lộ rõ trên khuôn mặt.
Trịnh Hy Tắc thấy cô đã trở lại trạng thái bình thường bèn nói : "Như thế
này mới đúng là Lương Duyệt mà tôi biết, vừa rồi tôi còn tưởng mình nhận nhầm
người."
Để che giấu vẻ ngượng ngùng, cô cầm cốc rượu ở bàn lên và nói với anh :
"Uống hết chỗ rượu này thì về nhà đi, tôi cò phải làm việc."
Anh cũng cầm cốc rượu của mình lên và nói : "Được thôi."
Chỗ rượu còn lại đã được uống hết rất nhanh. Lương Duyệt quay sang một bên và
ngửa cổ uống cạn.
Sau đó họ người trước người sau bước ra khỏi nhà hàng, Trịnh Hy Tắc đã vi phạm
quy định sau khi uống rượu không được lái xe, nhưng Lương Duyệt không ngăn anh,
cô chỉ muốn mau chóng được về nhà. Về tới nơi, cô lập tức vào nhà tắm. Khi cô
bước ra, tóc vẫ còn ướt, cô đã vội mở máy và bắt đầu làm việc. Một hồi sau, cô
quay ra thì nhìn thấy Trịnh Hy Tắc vẫn ngồi đọc tài liệu trên ghế sô pha ở
phòng làm việc.
Lương Duyệt gõ mấy chữ rồi ngẩng đầu lên hỏi : "Anh có việc gì à?"
"Không." Trịnh Hy Tắc không ngẩng đầu lên, trả lời với vẻ lạnh lùng.