
ất hợp lý.
Trong tòa nhà vẫn còn một số nơi sáng đèn. Bắc Kinh cuối tháng Bảy, thời gian
trôi qua thật nhanh, cái nóng còn sót lại mang đến cho chốn phồn hoa này vẻ rực
rõ cuối cùng. Mặc dù ánh đèn trong phòng rất sáng, nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên
nhìn ra phía cửa sổ, trên tấm cửa kính in một bóng người thấp thoáng, không một
nụ cười, đó là một người vợ rất nghiêm nghị.
“ Ra ngoài ăn cơm được chứ? Hôm nay là sinh nhât cô.” Sau một hồi im lặng, anh
tiếp tục.
Lý do này quả là rất tuyệt, đồng thời cũng khiến cho Lương Duyệt giật mình, vì hình
như cô chưa hề hỏi đến ngày sinh của đối phương. Khi làm thủ tục đăng ký kết
hôn, cô cũng đã xem qua hộ khẩu, chứng minh thư, trước đó cũng đã xem di chúc
của anh và các giấy tờ công chứng, nhưng cô chẳng hề chú tâm gì tới những con
số ghi trong đó. Lúc này, cô cảm thấy không thể nói được gì, vì như vậy hình
như không được công bằng.
“Thôi, không cần đâu. Tôi đã bảo trợ lý gọi cơm hộp về đây rồi. Xin cảm ơn ý
tốt của anh” Lương Duyệt lựa chọn cách khách sáo từ chối để chấm dứt sự áy náy
trong lòng mình, sau đó vội tắt ngay điện thoại.
Anh nhớ tới ngày sinh nhật của cô?
Điều này đối với co quả không phải là một chuyện vui, cô càng khong có kiểu
mừng thầm và cho rằng anh đang cố tỏ ra lấy lòng cô. Có lẽ chỉ vì anh cho rằng
đôi vợ chồng xa lạ như họ cũng cần phải có dịp để giao lưu tình cảm, chỉ như
thế mà thôi.
Cho nên, khi chuông điện thoại kêu lên một lần nữa, cô giật mình, chẳng khác gì
cô con gái bị bố mẹ phát hiện ra tội yêu sớm, vội vàng mở máy, khẽ gắt lên:
“Tôi đã bảo là không cần cơ mà. Tôi rất bận, thưa ông Trịnh”.
“Thưa bà Trịnh, người ta thường nói, gia đình có biến cố thì thường gây bất lợi
cho sự nghiệp,đối với cô hay với tôi cũng thế. Hãy cùng nhau ăn một bữa cơm đi,
mang việc về nhà làm. Hai mươi phút nữa tôi sẽ đến chờ cô ở bên dưới!”
Cách nói đầy vẻ công việc ấy khiến Lương Duyệt thấy nhẹ nhõm đôi chút, trong
đầu cũng hiện lên hình ảnh anh nhíu chặt đôi mày. Từ trước tới nay anh không
quen với việc bị phản bác, nếu cứ tiếp tục đôi co e rằng anh càng cứng rắn hơn.
Vì vậy, Lương Duyệt cũng cố tỏ ra bình tĩnh nhẫn nại hơn, cô đáp lại bằng giọng
nói rất lịch sự: “Nhưng, có thể tôi sẽ ra muộn năm phút đấy. Tôi phải trang
điểm lại”.
“Được, tôi sẽ chờ cô”. Đầu dây bên kia không có nói tiếng gì nữa.
Lương Duyệt thở dài một cái rồi mới tắt máy. Cô nhìn dòng chữ đang gõ dở trên
màn hìh, đành tắt máy tính, sau đó lục tìm mấy hộp mỹ phẩm ít ỏi trong túi xách
và chạy vội về phía nhà vệ sinh trang điểm lại.
Đó là quy định mà sau khi lấy Trịnh Hy Tắc cô mới phát hiện ra. Các mệnh phụ
phu nhân hay những phụ nữ quý phái đều có thói quen trang điểm, dù là béo hay
gầy, dù là đậm hay nhạt thì khi xuất hiện trước đám đông, họ cũng cứ phải trang
điểm một chút, để làm ra vẻ có giáp dục và hiểu biết lễ nghi. Lương Duyệt cảm
thấy mình là người giản dị bẩm sinh, cho rằng nếu mình bắt chước họ thì chẳng
khác gì Đông Thi học Tây Thi. Nhưng có một số người rỗi hơi đã nhắc nhở cô, mấy
lần như vậy, cuối cùng cô buộc phải từ bỏ phần nào nguyên tắc của mình, rời
khỏi đám đông “quần chúng lao khổ” và chú ý hơn đến việc trang điểm.
Vì sao đi gặp chồng mình lại phải trang điểm? Khi cầm thỏi son tô lên môi,
Lương Duyệt thầm nghĩ. Tên của thỏi son này rất thú vị - “Nụ hôn kiêng kỵ”. Cô
đã đắn đo, cân nhắc rất nhiều trước quầy mỹ phẩm. Đồ của hang Givenchy luôn rất
đắt, đối với túi tiền của cô thì lại càng như vậy. Nếu không vì bắt buộc, sẽ
chẳng bao giờ trong túi cô chứa những thứ đó. Nhưng đến khi chọn màu, cô lại
phải cân nhăc một lần nữa. Giữa màu hồng phớt và màu đỏ quyễn rũ, cô đành lựa
chọn màu đỏ theo sở thích của Trịnh Hy Tắc.
Vì rốt cuộc, người đàn ông thích màu hồng phớt cũng không thể nhìn thấy màu của
thỏi son mà cô tô lên môi.
Lương Duyệt nhìh lên khuôn mặt với cặp lông mày đang chau lại của mình trong
gương, đôi môi vừa mới tô xong và sắc màu nhợt nhạt cho thấy rõ tâm trạng của
cô lúc này. Ai cũng có những tâm sự riêng trong lòn mà ngay bản thân họ nhiều
khi cũng chẳng muốn tìm hiểu, chỉ hy vọng tới một ngày nào đó, khi nhắc lại,
mình sẽ không phải khóc đến nhem nhuốc cả mặt mày, và khi đã có thể giải quyết
nó một cách êm thấm, người ta mới có thể nói ra với người khác.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Lương Duyệt bảo Doanh Doanh về nhà, Doanh Doanh
không hiểu,vội nói rằng mình rất vui được ở lại làm thêm. Nhìn vẻ cuống quýt củ
cô bé, Lương Duyệt nhẹ nhàng nói: “Tôi có việc bận, một mình cô ở lại làm thêm
thì rất nguy hiểm. Hãy mang công việc về nhà làm, sáng mai tôi cần đến nó”.
Doanh Doanh có lẽ cũng đã rất mệt, nhưng vẫn phải cố chống đỡ để ở lại làm thêm
cùng Lương Duyệt, nhưng bây giờ thấy Lương Duyệt nói vậy, cô cũng vui vẻ nghe
theo ngay lập tức. Cô thu dọn đồ còn nhanh hơn cả Lương Duỵêt. Nhìn theo bước
chân tíu tít của cô, Lương Duyệt đeo túi đựng laptop lên vai:” Đi nhanh đi, kẻo
sàn nhà bị cô làm mòn bây giờ”.
Doanh Doanh có vẻ hơi ngượng nên cứ dùng dằng trong thang máy mãi, Lương Duyệt
lại phải dùng bi