
ện pháp “mặt lạnh như tiền” mới có tác dụng. Cô chỉ nói một vài
câu là Doanh Doanh đã im bặt.
Xe của Trịnh Hy Tắc đỗ ở cổng quảng trường, Doanh Doanh do dự một lát nhưng rồi
cũng bước tới chào anh. Việc phải xưng hô như thế nào cho hợp cũng khiến cô bé
thấy khó khăn, nếu là công việc thì gọi Chủ tịch Trịnh là đúng, nhưng lúc này
người ấy đang sắm vai người chồng đi đón vợ, nếu cứ gọi như vậy thèi có vẻ
không hợp cho lắm. Cuối cùng, cô đỏ bừng mặt, núp phía sau Lương Duyệt, khẽ cúi
đầu, nói: “Em chào anh !”
Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt đều nhìn về phía cô bé, không khí giữa ba người
bỗng trở nên rất ngột ngạt. Doanh Doanh ngẩn người ra một lúc rồi mới nhận ra
mình đã lỡ miệng, nên vừa cười ngượng ngùng vừa thoái lui, đi được một lúc thì
bắt đầu co cẳng chạy, đôi giày cao năm phân của cô bé khiến người ta nhìn thấy
mà lo ngại, nhưng hình như nó chẳng ảnh hưởng gì tới bước chân thoăn thoắt của
cô.
Lương Duyệt bước lên xe, Trịnh Hy Tắc khẽ cười : "Trợ lý của cô thật thú
vị."
Lương Duyệt nhìn theo phía sau lưng Doanh Doanh, khẽ gật đầu thay cho câu trả
lời.
Phong cách nhà hàng nơi họ đến vẫn theo gu của Trịnh Hy Tắc, cả chất lượng và
sự lãng mạn đều rất tuyệt.
Căn phòng được bao bọc bởi những tấm rèm lụa màu bạc, tạo thành một khoảng
không gian riêng, chiếc ghế mềm mại thay cho loại ghế tựa vừa lạnh vừa cứng
khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu như đang ở nhà. Phía sau lưng mỗi người
còn có cả mấy tấm nệm to đùng, nếu dùng để ôm trước ngực thì cũng rất chắc
chắn. Đưa tay sờ vào lớp vải bên ngoài, Lương Duyệt không khỏi tặc lưỡi thầm
khen, đây là hàng sợi dệt tay của hãng Carslan, thật là xa xỉ. Lần đầu tiên cô
nhìn thấy lại hàng này là khi anh nhờ người khác mang đến tặng cô, nghe nói giá
của nó chưa đầy một mét vuông đã là cả vạn tệ, thế mà chỉ trong khoảng không
gian này có khoảng hơn chục cái.
May mà cô đã kịp trang điểm lại, tuy bộ váy công sở có vẻ chẳng ra thể thống gì
khi ở giữa chốn xa hoa này, nhưng những mỹ phẩm được trang điểm trên mặt thì
cũng có thể được coi là loại hàng cao cấp.
Trong khi Lương Duyệt cúi đầu suy nghĩ thì Trịnh Hy Tắc đã chọn xong món ăn.
Anh luôn như vậy, không bao giờ hỏi lấy một câu xem cô muốn ăn gì, nhưng món
nào mang lên cô cũng khó tìm được lý do để từ chối, vì vậy cô xũng đã quen với
việc để anh tự quyết định.
"Đây là quà sinh nhật của cô." Giọng của Trịnh Hy Tắc thoảng đến tai
Lương Duyệt.
Cô quay đầu lại, dưới ánh nến chập chờn, trên bàn là một chiếc hộp vuông xinh
xắn.
Một phong cách rất độc đáo, với lớp viền vàng khảm trên nền tím. Anh đưa tay mở
chiếc hộp ra, rồi kéo nó lên, đeo vào tay cô. Lúc ấy Lương Duyệt mới phát hiện
ra, đó là một chiếc lắc tay rất tinh xảo, mỗi một mắt xích là một bông hoa có
nạm kim cương, thật khó mà tả hết vẻ quyến rũ và sự tinh tế của nó.
Lương Duyệt ngẩng đầu lên, nói : "Chắc là đắt lắm, lần sau anh đừng tốn
tiền như thế này nữa nhé."
Anh đáp : "Chỉ là thủy tinh thôi mà, đâu phải kim cương. Người phụ trách
quầy nói rằng, những người sử dụng máy tính lâu, đeo nó thì sẽ giảm bớt được sự
ảnh hưởng của bức xạ".
Lương Duyệt lập tức chê theo thói quen : "Như thế mà anh cũng tin à? Đó
chỉ là lời nói dối thôi.
Trịnh Hy Tắc cười đáp : "Tôi cứ tưởng là sẽ lừa được cô nên đã mua đồ rẻ
giả vờ là đồ tốt!"
Cô trừng mắt lườm anh. Thời gian chờ món ăn được mang tới mới làm cho người ta
có cảm giác thèm ăn. Cô thở dài nói : "Ngày nào cũng phải nghiên cứu các
hồ sơ vụ án, đến nỗi chẳng buồn ăn cơm nữa, nói gì nhớ tới ngày sinh nhật. Nếu
biết được khi nào mình chết thì cũng quá tuyệt vời rồi."
Trịnh Hy Tắc rót cho cô một cốc rượu vang đỏ, đáp : "Việc của Trung Thiên
nhiều đến thế hay sao?"
Trung Thiên có ba văn phòng cố vấn luật, Nghiêm Quy thuộc loại có quy mô nhỏ
nhất, và vốn liếng cũng ít nhất. Nhưng kể từ khi ngón tay Lương Duyệt mang
chiếc nhẫn mà Trịnh Hy Tắc đeo lên, thì hai cái miệng luôn há ngoác ra của hai
văn phòng luật kia chỉ còn cách ngậm chặt miệng lại.
Rất nhiều, những ví dụ như vậy có rất nhiều. Phụ nữ có thể nhanh chóng thăng
quan tiến chức, thì ngoài việc dựa vào năng lực vượt trội hơn hẳn nam giới cả
mấy lần, thì phải còn dựa vào cả nhan sắc. Nhưng nhan sắc của Lương Duyệt lại
thuộc loại bình bình, điều đó đã vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Có lẽ, đó
cũng chính là nguyên nhân khiến cho Trịnh Hy Tắc yên tâm bổ nhiệm cô. Rốt cuộc
thì so với một minh tinh luôn tỏa sáng, một người vợ là luật sư sẽ càng có ích
cho sự nghiệp của mình hơn. Chuyện mà bọn họ có thể làm để đối đầu với Nghiêm
Quy, chỉ là cố gắng thâu tóm toàn bộ công việc, bài xích đối thủ để từ đó củng
cố quyền lực của mình. Vì vậy mà Nghiêm Quy và Lương Duyệt cùng các cố vấn luật
hàng ngày vẫn có thể lĩnh về một khoản tiền lương không nhỏ mà lại chẳng phải
làm gì.
Lương Duyệt cười đau khổ : "Tôi đúng là một cố vấn luật sư ăn không ngồi
rồi của Trung Thiên, hưởng lương mà chẳng làm gì. Tôi bận với những vụ án
khác!"
"Nói cho tôi nghe xem nào!" Trịnh Hy Tắc liếc nhìn cô một cái rồi
tiếp