Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

nh rơi vào tay người khác. Còn mẹ anh, theo lời của những người trong nhà

họ Trịnh, cũng chỉ là người phụ nữ ham tiền và danh vọng mà thôi. Bà đã tưởng

rằng sau khi Trịnh Hy Tắc lớn lên thì bà có thể yên tâm mà hưởng cảnh giàu sang

trong nhà họ Trịnh, nhưng không ngờ lại chẳng thể đợi đến cái ngày ấy.

Đó là một canh bạc thất bại, người khác nói như vậy.

Duy chỉ có một mình Lương Duyệt là cảm thấy buồn thương. Thực ra, chăng ai có

thể nói rõ ràng, trong đó có lẽ cũng chứa đựng tình yêu, bởi vì một người phụ

nữ theo một người đàn ông lớn hơn mình ba chục tuổi ở thập niên bảy mười quả là

một chuyện khó xảy ra, nếu không có tình yêu thìn bà ấy sao có thể dũng cảm và

kiên định như vậy được.

Chính vì biết được điều kiêng kỵ này, cô lại càng không dám tùy tiện thể hiện

thái độ của mình, bèn đưa mắt lén nhìn anh lúc đó đang cầm chiệc muôi đảo thức

ăn trong chiếc nồi. Vì nhìn từ dưới lên, nên cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng

hình như nó có vẻ gượng gạo. Cô nghĩ, vẻ mặt của mình chắc hẳn còn gượng gạo

hơn anh ấy rất nhiều.

Cô bèn nói tiếp: “Thế thì, anh cũng biết mua thức ăn, đúng không?”

“Ừ, nhưng trước đây thì đều là người làm mua, anh không mua.” Dường như anh

không có ý định né tránh, giọng nói cũng rất tự nhiên.

Lương Duyệt cúi đầu bày sữa chua, rồi bày các món ăn khác ra, sau đó mới nửa

đùa nửa thật, nói: “Thế thì từ nay về sau anh tự đi mua thức ăn nhé, như thế em

chỉ còn việc hưởng thụ mà thôi. Bây giờ đang thịnh hành kiể đàn ông ở nhà, đàn

bà ra ngoài mà. Sau này trong gia đình chúng ta, anh sẽ là người dệt vải, còn

em sẽ là người làm ruộng”.

Trịnh Hy Tắc lườm cô một cái, cái nhìn lạnh lùng này khiến cho Lương Duyệt đang

cố tỏ ra hài hước tắt ngay nụ cười.

Cô đứng dậy, đập đập vào hai đầu gối mỏi cứng, rồi gượng đứng dậy đi ra khỏi

bếp. Nhưng cô vừa mới đi được mấy bước thì bỗng nghe thấy tiếng cười trầm khàn

từ trong nhà bếp vọng ra, sau đó thì nghe thấy tiếng anh cao giọng hỏi: “Vậy

thì bà chủ của chúng ta hôm nay muốn ăn gì đây?”

Lương Duyệt nghe thấy thế, suýt nữa thì bị ngã, cô vội đưa hai tay nắm lấy mép

chiếc bàn ăn, cúi đầu xuống mừng thầm.

Người đàn ông này hoàn toàn có khả năng cải tạo được. Cuối cùng, nhân vật nam

chính lạnh lùng đã phải thất bại trước nhân vật nữ ngốc nghếc, đúng là một câu

chuyện gây chấn động.

Bữa ăn rất vui vẻ, tuy vẫn ngồi đối diện nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người

đã gần gũi hơn nhiều.

Sau khi ăn no nê, Lương Duyệt tấm tắc khen tài nghệ nấu nướng của Trịnh Hy Tắc

quả là rất tuyệt, vì thế có thể thấy, bát mì hôm ấy của cô đúng là “múa rìu qua

mắt thợ”, thật là xấu hổ quá đi thôi.

Tư thế của Trịnh Hy Tắc khi ngồi ăn rất tao nhã, chắc từ nhỏ anh đã được giáo

dục rất kỹ các nghi thức trong bữa ăn. Còn Lương Duyệt, bên ngoài thì cố làm ra

vẻ lịch sự, nhưng khi về đến nhà thì hoàn toàn là người phụ nữ xuề xòa, chỉ có

điều, trước đó cô có rất ít cơ hội ngồi ăn cùng với Trịnh Hy Tắc, bây giờ co

muốn giấu cũng không kịp nữa.

Cô mỉm cười và tặc lưỡi nói: “Hay là để em trả tiền lương cho anh nhỉ. Tài nghệ

của anh tốt như vậy, mỗi tháng em sẽ trả ba nghìn”.

Anh đang bê bát canh lên, nghe vậy bèn dừng tay lai, cuối cùng đổ nốt chỗ còn

lại vào bát, nói với vẻ rất nghiêm túc: “Ba nghìn chỉ là tiền lương của đầu bếp

thôi”.

Anh luôn như vậy, ăn hết tất cả mọi thứ, điểm này thì không hề phù hợp chút nào

với vẻ ngoài quý tộc của anh. Đang mải suy nghĩ đến điều này, cô hỏi lại anh:

“Thế không lẽ còn có cả khoản tiền khác nữa hay sao?”

Trịnh Hy Tắc nhìn cô chăm chú mấy giây rồi đáp: “không có gì”.

Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, đỡ lấy chiếc bát, nói: “Nhà chúng ta sẽ gìn giữ sự

công bằng, anh nấu cơm còn em thì rửa bát”. Lần này, anh không tranh với cô

nữa, nên cô mới có cơ hội trốn vào nhà bếp thở phào một cái.

Rốt cuộc thì mình căng thẳng vì điều gì mới được chứ? Cô không biết nữa. Nghe

câu nói vừa rồi của anh, cô tưởng anh lại nhắc tới chuyện trên giường ngủ, vì

thế mặt thoắt nóng ran lên. Buổi sáng nay, mấy bà già lắm chuyện đã bảo họ lên

sinh con đi, vì thế cô mới nghĩ rằng anh muốn mượn cơ hội này để nói một vài

câu lôi kéo cô, kết quả... Biết rõ là mình đã tự tưởng tưởng ra, vì thế cô mới

vội tìm cớ để vào nhà bếp, nếu không cô sợ rằng sẽ không nén được ý định vả vào

mặt mình.

Lương Duyệt, có phải gần đây mày đã trở nên vô duyên quá rồi không? Bây giờ

cuộc sống vừa bình yên, đã rỗi rãi tới mức nghĩ ngợi những chuyện không đâu

rồi.

Đến khi cô vượt qua được những trở ngại về tâm lý và trở lại nhà bếp thì đã

chẳng còn thấy bóng dáng anh bên bàn ăn nữa. Một cảm giác trống trải dâng lên

trong lòng, cô thu dọn bát đũa rồi tiếp tục lau sạch bàn ăn.

Vì không muốn lên gác để xác định việc anh đã rời khỏi nhà hay chưa, co đành

nằm xuống ghế ở phòng khách xem ti vi.

Tất nhiên là không thể đi khắp nơi tìm anh ấy rồi. Theo cô, làm như thế là đánh

mất lòng tự trọng, càng tiến gần lại càng tỏ rõ mình yếu thế. Cô không muốn

mình rơi vào hoàn cảnh ấy, nên chỉ còn biết vừa lặng lẽ nằm xem Cuộc

sống hạnh phúc của Trương Đại Dân


Snack's 1967